- Lão gia. Y phục đã đưa đến.
Hai cha con đang nói chuyện thì lão Phúc bước vào.
Hành lễ xong liền nói 1 câu.
Mặc Chấn gật đầu nói.
- Mang về phòng thiếu gia.
Lại quay lại nói với Mặc Vũ.
- Lát con về xem, cái nào thích thì giữ lại, không thích liền bỏ đi.
- Nghĩa phụ. Người mấy hôm trước đã cho người đem y phục đến cho con.
- Đó là vội vàng làm, không tốt.Nhắc đến y phục Mặc Chấn lại 1 trận đau lòng kèm theo tức giận.
Ngày ông đem Mặc Vũ từ quân doanh trở về. Kêu người lấy 1 bộ y phục để thay cho nó. Kết quả đám nô tài lôi tất cả ra cũng chỉ có 3 bộ y phục. Tất cả đều là vải thô ráp, sờ đã muốn đau tay. Làm sao mà cho Mặc Vũ mặc được chứ.
Vì vậy ông liền sai người mang nội y của ông đến, thay tạm cho Mặc Vũ. Sau đó sai người đến tiệm làm nhanh vài bộ y phục. Kiểu dáng qua loa 1 chút cũng được nhưng phải là vải tốt thượng hạng.Sau đó mới đặt y phục từ tú phường nổi tiếng, đặt may tỉ mỉ cho y.
Mặc Vũ thấy cũng không cần thiết lắm. Nhưng nghĩa phụ đã làm, y cũng không tiện từ chối nữa.
Nhưng đến khi về phòng, y triệt để câm nín.
Trên dưới 20 bộ y phục, chưa kể áo choàng. Chủ đạo là 4 màu đen, trắng, tím, lam. Còn đặc biệt có 2 bộ màu hoàng kim giống của các vương gia, hoàng tử. Tất cả đều là vải thượng hạng, chỉnh chu trong từng đường kim mũi chỉ, nét thêu tinh tế, đường may kỹ sảo. Nhìn là biết đều lấy ra từ tú phường tuyệt kỹ ở Giang Nam.Mặc Vũ còn không biết 1 điều. Sau khi y về phòng. Lão Phúc còn vào bẩm báo với Mặc Chấn.
- Lão gia. Mới xong 1 nửa, ta mang về trước. 1 nửa còn lại vài hôm nữa mới có thể mang về.
Mặc Chấn gật đầu ý đã biết. Những gì ông đã nợ Mặc Vũ. Ông sẽ bù đắp cho nó gấp 10 lần như vậy.
- Còn đám ảnh vệ kia sau này nói họ làm việc cùng Mục Vĩ. Đừng cái gì cũng tìm Vũ nhi gây phiền.
- Vâng.
- Lễ hội đấu võ hàng năm trong cung chuẩn bị đến đâu rồi?
- Dạ. Đã ổn thỏa.
- Được. Những thứ kia của Vũ nhi cũng xong rồi chứ?
- Mai sẽ chuyển về phủ.Những thứ Mặc Chấn nói, hôm sau liền được đưa thẳng vào phòng Mặc Vũ.
Lúc nhìn Chu Phúc đưa vào. Mặc Vũ nhìn nhìn liền hỏi.
- Đây là thứ gì?
- Bẩm thiếu gia. Đây là thừa tướng kêu chuẩn bị cho thiếu gia.
Nói xong lão Phúc liền kéo tấm vài phủ bên trên ra.
Trên khay là 2 chiếc vòng tay bằng bạc dài hơn 1 ngón tay, ôm sát cổ tay, họa tiết vô cùng tinh tế.
- Cái này là để đỡ cổ tay thiếu gia. Thừa tướng nói thiếu gia cổ tay còn yếu, không thể tùy tiện hoạt động.
Bên cạnh còn có 1 chiếc mặt nạ bạc. So với cái y mua bừa trên đường dĩ nhiên đẹp hơn vạn lần. Dòng bạc nguyên chất vô cùng sáng, ráp thật mỏng, ôm theo từng nét trên khuôn mặt Mặc Vũ.
Lão Phúc tiếp tục mở khay bên cạnh.
- Kiếm này...
- Thừa tướng đã cho người tẩy sạch mà làm lại 1 chút.Lão Phúc vừa nói vừa xoay đuôi kiếm về phía Mặc Vũ. Trên đuôi kiếm có khắc 1 chữ "Vũ".
Mặc Vũ đưa tay vuốt dọc thanh kiếm. Trong lòng khẽ thở dài, có chút bất đắc dĩ.
- Các ngươi đặt xuống bàn đi.
- Vâng. Thừa tướng còn nói, lễ hội đấu võ hoàng cung năm nay thiếu gia cùng thừa tướng vào cung.
- Ta?
- Vâng. Công tử chuẩn bị, nghỉ ngơi cho tốt.
- Ta biết rồi. Ngươi lui ra đi.
- Vâng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn Văn - Mặc Vũ] Mộng
De TodoHắn tỉnh dậy sau 1 giấc mộng thật dài. Trong mộng, nghĩa tử hắn miễn cưỡng thu nhận để làm lá chắn bảo về cho cháu trai hắn biến thành hài tử của hắn, là hài tử của hắn với nữ nhân mà hắn dành cả đời để yêu, nhưng lại không thể đến được với nàng. T...