Chương 24.

1.8K 121 8
                                    

Mặc Chấn chăm sóc Mặc Vũ 1 ngày. Lúc nhìn con trai đã ngủ say mới bước đến hình thất.
Mặc Vũ bình thường cũng không hay ngủ say, nhưng trên người mang thương tích, mất máu khá nhiều. Vừa đau đớn vừa mệt mỏi. Mặc Chấn đốt thêm chút hương an thần y liền ngủ đến an ổn.

Lúc bước vào hình thất. Nhìn giá hình, lại nhìn từng hình cụ trong phòng. Nghĩ đến những thứ đó đều đã nhuốm máu con trai mình. Tâm Mặc Chấn không khỏi nhói.

1 tên cai ngục hôm đó rất nhanh liền được áp giải đến. Ảnh Nhất đẩy hắn ngã quỳ trước mặt Mặc Chấn liền im lặng đứng phía sau.

- Ngày đó ngươi có mặt ở đây?
- Dạ...dạ vâng thưa tướng quân.

Từ khi hoàng thượng đưa người đó đi liền giam họ vào đại lao. Tất cả những người hôm đó liền biết người kia là người không thể động đến. Sớm hay muộn cũng sẽ có người hỏi đến. Vì vậy Mặc Chấn vừa hỏi 1 câu hắn liền biết ông muốn hỏi gì.

- Tên súc sinh đó...là đã dùng roi nào đánh con trai ta?

Cai ngục nhìn đại tướng quân trước mắt. Ánh mắt lạnh lùng như 1 lưỡi đao sắc lém, bất cứ lúc nào cũng có thể cắt ngang yết hầu hắn mà không khỏi run lên.

- Cái....Cái đó.

Mặc Chấn nhìn ngọn roi dài kia. Bên trên vẫn còn vương máu ngày hôm đó. Cầm trên tay mà nhìn.

Vút....Chát...

Mặc Chấn vung 1 roi, đánh ra trước ngực cai ngục 1 vệt máu thật dài. Còn làm hắn ngã lăn ra đất. Tên cai ngục lập tức hét thảm.

- Đại tướng quân tha mạng. Đại tướng quân tha mạng.
- Uy lực thật lớn.
- Đại tướng quân tha mạng.
- Câm miệng. Ngày đó Vũ nhi bị hành hạ như vậy nó cũng không ồn ào như ngươi. Ngươi còn dám kêu...ta không chắc đầu lưỡi ngươi sẽ còn.

Cai ngục lập tức ngậm miệng. Run rẩy mà nhìn Mặc Chấn.

- Tiếp theo là cái nào?
- C...Cái...cái đó.

Cai ngục đã muốn ngất. Run rẩy chỉ lên chậu than kia.

- Là vết thương trên ngực phải của nó?
- V...vâng.

Mặc Chấn siết chặt 2 tay. Cố kìm nén không lập tức đưa tên Tề Túc kia ra xẻo từng miếng thịt.

- Vết thương trên bàn tay nó từ đâu mà có?
- Là...là Tề đại nhân...
- Hửm?
- Là...là Tề Túc dùng đinh sắt lớn...đóng...đóng tay Mặc... Mặc thiếu gia...lên...giá hình.

Mặc Chấn nhắm mắt lại. Hít sâu 1 hơi.

- Còn...Còn dùng dây xích...xuyên...xuyên qua bả vai...Mặc thiếu...gia.
- Nó...có lên tiếng?

Mặc Chấn nhìn giá hình còn nhuốm máu kia. Thanh âm cũng có chút run rẩy.

- Mặc thiếu gia...từ đầu đến cuối....đều không...không kêu 1 tiếng.

Hắn nghĩ lại vẫn còn thấy sợ hãi. Mặc Vũ kia nhìn có chút gầy yếu. Lại cả nửa ngày tra tấn. Ngoài lúc ngất đi bị tạt tỉnh, ý thức mơ hồ mà kêu lên 1 tiếng. Ngoài ra chỉ cần lúc y còn thanh tỉnh. Đều sẽ không phát ra bất cứ âm thanh nào.

[Huấn Văn - Mặc Vũ] Mộng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ