Chap 17.

3.3K 206 18
                                    

- Đệ muốn ăn kẹo hồ lô.
Mặc Vũ đang luyện chữ. Nghe Mặc Ngôn lên tiếng liền liếc mắt lên nhìn hắn 1 cái sau đó lại tiếp tục luyện chữ. Coi như không có việc gì xảy ra.
- Vũ ca...đệ muốn ăn kẹo hồ lô.
- 5.
- Dạ?
- Hôm nay đệ đã ăn 5 cái rồi.
- Nhưng đệ muốn ăn a.
- Tự đi mua.
Mặc Ngôn nằm trên giường liền gào khóc.
- Ca không thương đệ....
Cái chiêu 1 khóc, 2 nháo, 3 bán thảm của Mặc Ngôn, Mặc Vũ 2 ngày nay đã sớm quen rồi. Tâm không phiền, ý không loạn, tiếp tục luyện chữ của mình. Không thể để đến khi về nghĩa phụ lại thấy chữ mình xấu đi đc.
- Mặc Vũ ca ca....Vũ ca...Ca ca...tiểu ca ca...
Mặc Vũ nhìn 1 đường ngạch thứ n do trượt tay trên giấy, thở dài 1 tiếng. Ngẩng đầu lên nhìn Mặc Ngôn.
- Hoàng thượng là làm sao để chịu đựng được đến bây giờ?

Nói xong liền bỏ ra ngoài.
Mặc Ngôn nằm trên giường cười đến lăn lộn. Mỗi lần chọc cái mặt than của Mặc Vũ vặn vẹo hắn đều vô cùng thích thú.
Mặc Vũ từ nhỏ đã sống trong trầm mặc. Thời gian gần đây nghĩa phụ không xa cách nhưng nghĩa phụ cũng là người đạm mạc, nên 2 người ở chung vẫn rất yên tĩnh. Chỉ có Mặc Ngôn là hoàn toàn khác với những người khác. Ồn ào đến không thể kiểm soát nổi. Y có chút sợ những người như vậy. Lại còn không thể đánh, không thể giết. Vài câu nói cũng không chặn được cái miệng của Mặc Ngôn. Y thực sự cảm thấy nhân sinh đảo lộn. Tại sao y không sợ trời, không sợ đất, đối với nghĩa phụ cũng 1 chữ kính đi với 1 chữ tâm. Vậy mà lại đi sợ cái miệng của người đệ đệ kia.

Cạch....

Mặc Ngôn đang nằm ăn bánh quế hoa liền bị cột hồ lô của Mặc Vũ làm cho giật mình.
Hắn ngước lên nhìn 1 thanh lớn cắm không biết bao nhiêu cây kẹo hồ lô liền ngốc lăng.
- Yên lặng mà ăn.
- Huynh...huynh đây là mua cả quán nhà người ta về sao?

Mặc Vũ không nói gì. Để kẹo hồ lô ở đó rồi quay về bàn luyện chữ. Về đến bàn rồi mới cảnh cáo Mặc Ngôn.
- Ăn nhiều quá trưa không ăn được cơm thì tiếp tục ăn roi.

1 câu nói làm Mặc Ngôn đang há miệng muốn cho hồ lô vào miệng liền đứng hình. Ánh mắt đảo đảo, nhìn cây kẹo hồ lô, lại nhìn cây roi góc phòng, lại nghĩ nghĩ đến cái mông đang trồng trất vết thương của mình. Trong lòng mạnh mẽ đấu tranh. Sau đó trong lòng liền gào thét:" ca ca ác độc như vậy. Ta muốn cự tuyệt a."
Sau đó ngậm ngùi cắm cây kẹo hồ lô về chỗ cũ. Ánh mắt dán chặt lên người Mặc Vũ đầy oán giận.

Mặc Vũ chỉ cần được im lặng cả người liền khỏe. Ánh mắt kia của Mặc Ngôn dĩ nhiên không thể dọa được y.
Mặc Ngôn chỉ thấy càng trừng mắt lại càng đau nên quyết định từ bỏ. Im lặng mà nằm tại chỗ.

Hơn chục ngày trôi qua. Mặc Ngôn muốn giả bộ cũng không giả được nữa. Bị Mặc Vũ kéo ra khỏi phòng đi xử lý vụ án tham quan kia.

- Vũ ca. Không thể để thêm vài ngày sao?
Vừa ngồi trong tửu lâu ăn cơm, Mặc Ngôn vừa đầy mong chờ mà hỏi Mặc Vũ.
Mặc Vũ lại mặt mày không biểu cảm.
- Không thể.
Y còn muốn về với nghĩa phụ. Làm sao có thể thêm ngày nào nữa. Thêm mấy ngày nay đã là quá đủ rồi.

Thái độ kiên quyết không thương lượng của Mặc Vũ làm Mặc Ngôn mặt mày đầy tuyệt vọng. Hắn mới là không muốn về đâu. Hắn còn đang nợ phụ hoàng 1 trận đòn. Nói không chừng hoàng bá cũng muốn đánh hắn. Hắn sao có thể muốn về cái nơi tương lai đầy đâu đớn và máu me đó được chứ.
Qua mấy ngày thư từ tâm sự với phụ hoàng hắn đã biết được sự thật động trời kia. Mặc Vũ ca vậy mà lại là ca ca cùng mẫu thân của hắn, còn là con của hoàng bá. Vừa nghe đến đó hắn không còn lo lắng cho Mặc Vũ nữa, nhưng lại đầy ắp lo lắng cho tương lai cái mông của mình.

Mặc Ngôn vừa thở dài vừa gặm đùi gà. Nhặm đến cái thứ 5 liền thở dài. Quả thật tâm trạng ảnh hưởng rất lớn đến ăn uống. Vậy mà còn chưa ăn được bằng 1 nửa mọi khi đã thấy chán rồi.
- Đệ đi rửa tay.
Mặc Ngôn chán nản nói xong liền đứng lên đi rửa tay.
Mặc Vũ nhìn Mặc Ngôn như cái bánh đa nhúng nước liền có chút muốn cười.
Y biết Mặc Ngôn lo cái gì. Dĩ nhiên y sẽ không để Mặc Ngôn bị phạt nặng nữa. Chỉ là hiện tại không cần nói cho hắn biết. Cứ để hắn lo lắng, sợ hãi vài hôm. Coi như 1 bài học của hắn. Lần sau không dám chạy loạn nữa.

Chỉ là Mặc Vũ không ngờ rằng, y còn chưa dọa được Mặc Ngôn, Mặc Ngôn đã dọa y đến hoảng loạn. Hắn vậy mà lại có thể...biến mất.
Đúng vậy, thái tử Mặc Ngôn biến mất, vậy mà lại có người dám bắt người ngay dưới mí mắt của y.

Lúc này Mặc Vũ đang ngồi trong khách điếm, nghe đội quân thứ 3 y phái đi quay lại bẩm báo. Kết quả cùng là 1, không hề thấy tung tích của thái tử.
Tất cả khách và người trong tửu lâu đều bị giữ lại tra hỏi 1 lượt, nhưng vẫn là không tra ra bất cứ thứ gì. Giống như Mặc Ngôn tự chạy đi mất.
Nhưng Mặc Vũ tin, với bài học vừa rồi Mặc Ngôn sẽ không tự ý chạy ra ngoài mà không nói với y 1 tiếng như vậy nữa.

Mặc Vũ ngồi 1 chỗ không phải y không muốn đi tìm. Mà là y đang cố giữ bản thân bình tĩnh. Vì y sợ mình hiện tại chỉ cần bước ra khỏi đây, kiếm của y lập tức sẽ dính máu.
Trước kia y có thể hành xử máu lạnh, quyết liệt. Nhưng hiện tại không thể. Vì y không muốn nghĩa phụ thất vọng, cũng không thể làm liên lụy người. Trước kia y làm gì người cũng không quản, không cần lo nghĩ nên y cũng không mấy quan tâm. Nhưng hiện tại nghĩa phụ đã biết thân phận của y. Sau lần nghĩa phụ vì y mà 1 kiếm chém đứt lìa cánh tay của Tề Úc y đã biết, bản thân hiện tại hành xử phải thận trọng 10 phần. Tuyệt không thể làm nghĩa phụ lo lắng hay liên lụy.

- Cung chủ. Tìm thấy 1 đường hầm ở sau vườn.
- Dẫn đến đâu?
- Biệt viện của huyện lệnh.
Mặc Vũ nhíu mày 1 chút rồi lạnh lùng hạ lệnh.
- Dẫn người đến huyện phủ.

Xem ra có kẻ đang ngại bản thân mình sống quá lâu.

------------------

- Lão thần còn tưởng ai, hóa ra là Mặc công tử đại giá quang lâm.
Huyện lệnh vừa nhìn thấy Mặc Vũ liền cười cười mà nói. Trong giọng nói không hề có chút sợ hãi nào, thậm chí còn pha chút giễu cợt.

Mặc Vũ cũng hoàn toàn không để ý đến. Vẫn là 1 khuôn mặt không biểu cảm, không thèm nhìn đến huyện lệnh liền ra lệnh.
- Lục soát cho ta. 1 ngóc ngách cũng không trừ.
Mặt quan huyện lập tức biến sắc. Nụ cười cứng ngắc.
- Mặc công tử làm vậy là có ý gì?
- Ta phụng mệnh hoàng thượng đến điều tra thuế sưu.
- Kiểm tra sưu thuế tại sao lại soát phủ ta?
- Đương nhiên là tìm sổ.
Mặc Vũ đưa đôi mắt sắc lạnh nhìn huyện lệnh.
- Hay ông nghĩ ta còn có thể tìm thấy thứ gì ở đây?
Huyện lệnh không biết vì trong lòng có ma hay bị ánh mắt như dao của Mặc Vũ dọa sợ mà cả người đều muốn phát run.
- Ý...ý ngươi là gì chứ?
- Ý ta là gì, tự ông phải hiểu rõ nhất.
- Ngươi đừng quá đáng. Ngươi nên nhớ mình là ai. Chỉ là con chó theo đuôi thừa tướng, không chức tước, không quan vị.

Mặc Vũ hoàn toàn không quan tâm huyện lệnh kia nói gì. Cứ vậy liền đi tìm người.

Note: ta vốn muốn viết "Ân gia tứ thiếu". Vì "Mộng" còn liên quan đến rất nhiêud thứ. Nhưng các nàng thích "Mộng" quá nên ta chiều các nàng vậy. Ân đại thiếu gia lại phải chờ thôi. :)))

[Huấn Văn - Mặc Vũ] Mộng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ