Chương 1
Chỉ là bỗng nhiên, không hiểu cuộc sống như vậy có ý nghĩa gì.
***
Trans: Red de Ed
"Kết hôn đi."
Khi Kỷ Triệu Uyên nói ra câu này, Sở Cửu Ca đang ngồi ở bàn ăn ngoạm bánh ngọt việt quất, một miếng bánh to đầy bơ nghẹn ứ trong họng cậu.
"Tuy cá nhân tôi rất không đồng tình với loại hành vi đầu cơ trục lợi kiểu này, nhưng xem xét tình hình trước mắt của cậu, một tấm thẻ xanh sẽ giúp cậu xin nhập học dễ hơn rất nhiều. Mà tôi, chỉ mong rằng lần sau khi cậu bị người khác đè trên sân bóng sờ mông, tôi sẽ có một danh phận hợp pháp để đưa cậu về." Anh ném một bản hợp đồng hôn nhân xuống trước mặt Sở Cửu Ca, đưa tay đẩy gọng kính trên sống mũi, vắn tắt nói gọn lại, "Lợi cả đôi bên."
Sở Cửu Ca nhướn mày nhìn Kỷ Triệu Uyên, sau đó mới cầm hợp đồng qua đọc. Toàn là tiếng Anh, in liền hai mươi trang, tóm gọn lại chỉ có một câu, thân ai nấy lo. Cậu giở loạt xoạt đến trang cuối, không hề do dự vung bút, viết tên mình bên cạnh chữ kí ngay ngắn và nghiêm túc của Kỷ Triệu Uyên.
Điều này khiến Kỷ Triệu Uyên hơi bất ngờ. Anh thoáng nhếch môi, cười lạnh một tiếng: "Cứ tưởng là cậu sẽ cần lên mạng phiên dịch một lát, xem ra tôi lo nhiều rồi."
"Kết hôn giả thôi mà, đâu cần phiền phức thế." Sở Cửu Ca không để ý đến lời chế giễu của anh, giải quyết chỗ bánh ngọt còn lại trong hai ba miếng, rút khăn giấy ra lau qua miệng mấy cái, sau đó vo viên lại, thản nhiên ném vào thùng rác ở góc tường.
"Hơn nữa em khác anh." Cậu duỗi thẳng hai chân, thả lỏng tựa lưng vào ghế, hai bàn tay khum lại trước ngực miêu tả, "Em thích con-gái ngực bự eo thon kìa."
Gương mặt Kỷ Triệu Uyên chỉ cứng lại giây lát, rất nhanh đã trở về trạng thái vô cảm. Anh cất hợp đồng đã kí xong vào cặp tài liệu, từ cao nhìn xuống Sở Cửu Ca đang ngồi nhoài trên ghế, quay đầu rời đi.
Trong nhà chỉ còn lại mình Sở Cửu Ca, cậu nằm ngửa trên sô-pha, tẻ nhạt ném hai viên kẹo Xylitol vào miệng, sau đó quơ tay vào túi quần, nhưng trống không. Bấy giờ cậu mới nhớ ra hai ngày trước đánh nhau, điện thoại rơi xuống đất, bị thằng khốn kiếp Chris dẫm nát rồi.
"Đệt!" Sở Cửu Ca chửi thầm một tiếng, nhai viên Xylitol mạnh hơn cho bõ tức. Hồi ở trong nước Sở Cửu Ca cũng thường chơi bóng tự do nhiều hơn là tranh giải, dựa vào cái vốn tay dài thân cao, lối chơi trước nay đều bạo lực và quyết liệt. Không tuân thủ quy tắc thì cũng thôi, mồm miệng còn hết sức hung hãn, số lần bị dạy dỗ không hề ít. Nhưng từ trước đến nay chưa từng gặp kẻ biến thái chết tiệt nào chẳng nói chẳng rằng đã đi lên tụt quần như thằng Chris.
Lúc ấy một gã da đen duỗi tay chắn trước mặt cậu, tay phải cậu đập bóng, quay lưng ngăn cản Chris, dự định chuyền bóng cho Tề Uy đang ở ngoài vạch ba điểm. Sở Cửu Ca dùng sức cổ tay, bóng chuẩn xác phi qua háng gã da đen, sau đó nẩy ra ngoài. Tề Uy nhào qua cậu thiếu niên da trắng đang phòng thủ trước mặt mình để tiếp bóng, hai chân nhún đất nhảy lên, ném một quả ba điểm tuyệt mỹ. Cùng lúc ấy, khuỷu tay trái của Sở Cửu Ca bị ai đó kéo. Cậu vừa ngoái đầu thì nhìn thấy gương mặt của Chris, miệng ghé sát tai cậu, nói đoạn hơi nóng phả thẳng vào tai cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Khiếm Khuyết Gen Yêu Thương
General FictionKỷ Triệu Uyên mắc hội chứng Asperger*, không thể hiểu được chính xác cảm xúc của người khác. Sở Cửu Ca như một trái cam bự, sống động thơm mát lăn vào đời anh. Công Aspie x Thụ toả nắng đầy sức sống, một ngôi sao lạc đường tìm thấy quỹ đạo của mình...