Chương 14
Cậu và anh hoàn toàn không phải là người trong cùng một thế giới.
***
Trans: AnWei x Beta: Red
Đám Lâm Dục được chia làm hai nhóm đến khu bảo vệ để trực đêm, bận rộn đến rối tung rồi mù. Kỷ Triệu Uyên không có trong đội ngũ làm việc, tuy không vất vả nhưng cũng đi sớm về tối, cho dù ở lại khách sạn, phần lớn thời gian đều ôm máy tính để xử lý số liệu.
Ba ngày nay, Sở Cửu Ca chưa hề nói chuyện với Kỷ Triệu Uyên.
Hôm nay Kỷ Triệu Uyên lại bị Lâm Dục gọi ra ngoài, trước khi đi anh còn cố ý dặn Sở Cửu Ca ở lại ngoan ngoãn đọc sách.
Sở Cửu Ca thở dài, không yên lòng mà ngồi đọc sách. Giấc mơ kì lạ khiến miệng lưỡi cậu khô khốc đó, lúc nào cũng chạy đến dọa cậu một lúc, cho dù không ngủ chung giường với Kỷ Triệu Uyên, cậu vẫn cảm thấy mất tự nhiên.
Sở Cửu Ca vô cùng bực bội, cậu cố nén khó chịu trong lòng, miễn cưỡng hoàn thành việc Kỷ Triệu Uyên giao cho. Cậu dọn dẹp sách lại, nhét vào cặp sách, sau đó như người chết đuối mà vùi mình vào trong chăn ấm nệm êm.
Cậu không biết bản thân bị gì nữa, sao lại có thể làm loại chuyện đó trong mơ được chứ?
Đáng sợ hơn là, thoát khỏi cơn mơ, cậu vẫn có khát vọng với Kỷ Triệu Uyên.
Ôm, hôn môi, cái gì cũng được, chỉ cần người đó là Kỷ Triệu Uyên.
"Aaaaaaa!" Sở Cửu Ca ôm đầu mà lăn lộn trên giường. Cậu như phát sốt bốn mươi độ, ngay cả tai cũng ửng đỏ.
Lúc thành niên, Sở Cửu Ca đã từng yêu một lần, người kia là chị gái gia sư lớn hơn cậu mười tuổi, nấu ăn rất giỏi, nói chuyện lại dịu dàng nhỏ nhẹ, gần như chiều chuộng cậu đến tận trời. Cậu luôn ở trạng thái bị động, không biết đáp lại thế nào cũng không biết làm sao để đối tốt với một người. Hai người vì thế cũng không thể duy trì tình cảm trong thời gian dài, sau này bởi vị chị gia sư xuất ngoại du học, hai người chia tay trong hòa bình, cũng chính vì vậy mà có một khoảng thời gian tâm trạng cậu vô cùng hụt hẫng. Sau này cậu dồn hết tâm tư để đối nghịch với ba mình, từ đó cũng không còn cơ hội tiếp xúc với chuyện yêu đương gì nữa.
Cậu không phải là Kỷ Triệu Uyên, không cần lên Baidu tìm kiếm "Một trăm dấu hiệu khi thích một người", sau đó so sánh từng cái, đạt đủ tiêu chuẩn thì mới xác định tình cảm của mình.
Sở Cửu Ca nằm sấp trên giường, sờ cái bụng đang kháng nghị, lại sờ lên ngực của mình.
Cùng với đói bụng, hắt hơi, nghèo khó, thứ không thể giấu giếm còn có tình yêu.
Trời đã chạng vạng, những tầng mây che lấy nắng chiều, phía chân trời nhu tình mật ý mà dần ngả màu, mang đến cho chàng trai tràn ngập tâm sự thêm một tầng ưu sầu, sau đó lại trôi nhẹ về phía Tây.
"Rắc" một tiếng, như thể vỡ đê, từng dòng nước ẩm áp trong lòng dần chảy ra, lấp đầy những hụt hẫng trước đây của cậu. Sở Cửu Ca nhớ đến cái ôm mang theo hương bạc hà của Kỷ Triệu Uyên trong mơ, sự căng thẳng nơi đáy lòng cũng dần bình tĩnh lại, thản nhiên thuận theo sóng tình mãnh liệt dâng lên trong lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Khiếm Khuyết Gen Yêu Thương
General FictionKỷ Triệu Uyên mắc hội chứng Asperger*, không thể hiểu được chính xác cảm xúc của người khác. Sở Cửu Ca như một trái cam bự, sống động thơm mát lăn vào đời anh. Công Aspie x Thụ toả nắng đầy sức sống, một ngôi sao lạc đường tìm thấy quỹ đạo của mình...