Chương 11
Vào giờ phút ấy, thế giới của Sở Cửu Ca đột nhiên trở nên vừa nhỏ vừa yên tĩnh.
***
Trans: Hoàng Chiêu Hy x Beta: Red
Lúc Tề Uy đến Sở Cửu Ca còn chưa tan học, cậu bạn nhắn WeChat sang cho Sở Cửu Ca, sau đó tựa lên tường phía ngoài phòng học chờ cậu.
Đúng bốn rưỡi chiều, thầy Trương vừa gập sách lại, còn chưa kịp nói tan học, đã không thấy bóng dáng Sở Cửu Ca đâu. Cậu đeo cặp trên lưng, hào hứng khoác lấy cổ Tề Uy: "Hôm nay đi đâu chơi bóng đây?"
"Nhà thể thao khu Tây." Tề Uy cười cười, lén đưa trái bóng rổ trong tay cho cậu, "Tiện thể giới thiệu cho cậu một người."
Ngón tay trỏ của Sở Cửu Ca xoay bóng, có chút ngạc nhiên: "Ai vậy?"
"Không phải tiếng Anh cậu không tốt à, Lạc Mễ là con lai, nói chuyện bằng tiếng Trung với cậu ta không thành vấn đề. Cậu ta là đàn em khóa dưới của tôi, hồi cấp ba chơi vị trí trung phong trong đội bóng trường," Tề Uy liếc mắt nhìn cậu, "Cũng đang đau đầu vì SAT đấy."
"Đội bóng trường cấp ba à," Sở Cửu Ca chạy vài bước về phía trước, sau đó chuyền bóng cho Tề Uy, "Các cậu đấu vòng tròn rồi chứ? Kết quả thế nào?"
Tề Uy tiếp được bóng, hình như nghĩ tới điều gì đó, trái tim đánh "Thịch" một tiếng, sắc mặt hơi trắng bệch. Cậu bạn cúi đầu, âm thanh nhẹ đến mức không thể nhẹ hơn: "Quán quân của bang."
Sở Cửu Ca tay không làm một động tác nhảy rồi ném, cũng không phát hiện sự khác thường của Tề Uy. Cậu có chút phấn khích, khoác vai Tề Uy đi nhanh hơn: "Quán quân của bang đã là tốt lắm rồi, tôi mong được chơi một trận với đội quán quân của các cậu lắm rồi đây!"
Tề Uy nhìn chằm chằm vào băng tay trên cổ tay phải, chữ "K" đã bị phai mờ không còn hoàn chỉnh. Cậu bạn nói nhỏ đến mức không thể nghe được: "Vốn dĩ tụi tôi có thể vô địch toàn quốc."
Giọng cậu bạn quá nhỏ, còn chưa kịp truyền vào tai Sở Cửu Ca đã bị ánh nắng làm cho bốc hơi thành hư vô. Sở Cửu Ca cau mày: "Cậu nói cái gì?"
Tề Uy mím môi, lắc đầu, không nói nữa.
Bọn họ mới vừa đi tới cửa nhà thể thao thì nhìn thấy Lạc Mễ vội vội vàng vàng đi ra. Lạc Mễ phất tay với Tề Uy một cái: "Sao tới muộn vậy?"
Tề Uy hếch cằm về phía Sở Cửu Ca: "Chờ cậu ấy tan học." Cậu bạn đẩy Sở Cửu Ca lên phía trước, nói với Lạc Mễ: "Đây là người anh đã nói với chú, Sở Cửu Ca, trước đây cậu ấy là hậu vệ ghi điểm."
Tề Uy lại chỉ Lạc Mễ: "Đàn em khóa dưới của tôi, Lạc Mễ."
Sở Cửu Ca kẹp bóng giữa cánh tay và hông, chìa tay ra với Lạc Mễ: "Gọi anh là Tiểu Cửu được rồi!"
Lạc Mễ gật gù, nhiệt tình cùng Sở Cửu Ca cụng nắm đấm, sau đó lại lo lắng nhìn Tề Uy. Lạc Mễ là con lai Trung Mỹ, vóc dáng rất cao nhưng cũng có một khuôn mặt baby vô cùng trẻ con, cậu cắn môi muốn nói lại thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Khiếm Khuyết Gen Yêu Thương
General FictionKỷ Triệu Uyên mắc hội chứng Asperger*, không thể hiểu được chính xác cảm xúc của người khác. Sở Cửu Ca như một trái cam bự, sống động thơm mát lăn vào đời anh. Công Aspie x Thụ toả nắng đầy sức sống, một ngôi sao lạc đường tìm thấy quỹ đạo của mình...