Chương 8

1K 110 21
                                    

Chương 8

Kỷ Triệu Uyên nghĩ ngợi, nói: "Cậu ngu phát khóc."

***

Trans: AnWei x Beta: Red

Kỷ Triệu Uyên làm việc và nghỉ ngơi rất quy luật, giấc ngủ của anh luôn luôn tốt. Nhưng hôm nay anh lại bị mất ngủ.

Sở Cửu Ca đã ngủ rồi, gối kẹp giữa hai chân, thân mình dán chặt lấy anh, những sợi tóc mềm mại thỉnh thoảng cọ qua cổ anh.

Đồng nghiệp Khang Lai Lệ, mỗi lần thức đêm tăng ca đều sẽ cho thêm hương cam quýt vào máy tạo ẩm chung của cơ quan, nói là có hiệu quả nâng cao tinh thần. Kỷ Triệu Uyên nghĩ, sở dĩ anh không ngủ được có lẽ là do bên cạnh anh có quả cam thật to này.

Sở Cửu Ca khẽ khàng ngáy, nhích lại gần Kỷ Triệu Uyên, phả hơi thở ấm áp vào hõm vai của anh. Kỷ Triệu Uyên cảm giác bản thân như đang rơi vào máy vắt cam tươi, đầu óc chỉ vừa có chút buồn ngủ lại bị làm cho tỉnh táo lần nữa.

Anh nhìn đồng hồ treo tường, hơi lo lắng. Anh đẩy đầu Sở Cửu Ca ra, sau đó nhắm mắt lại, buộc chính mình phải ngủ.

Cũng vì vậy mà đồng hồ sinh học của Kỷ Triệu Uyên bị quấy nhiễu. Anh tỉnh dậy theo thói quen, nhìn đồng hồ, sáu giờ hai lăm phút , muộn hơn thường ngày năm phút.

Còn có một việc nghiêm trọng hơn làm đảo lộn trật tự sinh hoạt anh – người vẫn còn nằm ngủ bên cạnh. Anh kiềm nén cảm giác khó chịu, đứng dậy đi rửa mặt.

Bữa sáng là món tào phớ sốt gà, bánh trứng kèm hành và dưa chuột ngon miệng. Dạ dày của Sở Cửu Ca lại bị chinh phục hoàn toàn một lần nữa, lần đầu tiên cậu cảm nhận được tâm trạng của những cô gái trên Internet, nhìn về phía nam thần mà gào khóc "Muốn lấy !"

Ngon quá, thật là... Muốn lấy.

Tối hôm qua trước khi ngủ, khi Kỷ Triệu Uyên dùng lửa nhỏ để đun nguyên liệu lên, Sở Cửu Ca đã đứng bên cạnh nhìn. Đầu tiên, anh trộn đều sữa đậu nành đã lọc với đường nho, sau đó đặt lên phía trên một chiếc lồng hấp lớn hình chữ điền[1], cuối cùng cho gà đã ướp vào. Đun chậm bằng lửa nhỏ, nước gà tươi ngon bắt đầu nhỏ xuống, sau đó thịt gà bị hơi nước dần dần làm chín, xuyên qua lỗ nhỏ trên lồng hấp từng giọt rơi xuống, ngấm vào những miếng tào phớ đang đông lại thành hình.

[1] Chữ điền: 田

Mùi vị này chỉ tồn tại trong trí nhớ của Sở Cửu Ca, ở cổng cơ quan có cụ già đẩy những chiếc xe nhỏ, phía chỗ ngồi sau xe là một chiếc thùng giữ nhiệt lớn, bọn nhỏ chen chúc giành giật nhau tới bát cuối cùng.

"Hầy..." Cậu thở dài, trong lòng hơi hoài niệm, "Nếu rắc thêm một ít mù tạt lên trên, thì chắc chắn sẽ ngon phát khóc!"

"Tại sao lại phải khóc?" Kỷ Triệu Uyên không hiểu.

Hôm qua, thật ra Sở Cửu Ca có tìm hiểu sơ qua về hội chứng Asperger, nhưng hiện tại cậu mới hiểu được lờ mờ cái gọi là "không biết cảm xúc của người khác". Nó không chỉ đơn giản là nói chuyện không lọt tai như cậu nghĩ lúc trước, Aspie có khuynh hướng hiểu theo nghĩa đen về lời của người khác, chỉ có thể dựa theo logic mà phán đoán, sẽ chẳng suy nghĩ sâu xa hơn. Họ thường cảm thấy nghi ngờ với tiếng lóng, nói mát, nói lái, ám chỉ và ngôn từ mai mỉa.

[ĐM] Khiếm Khuyết Gen Yêu ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ