Chương 7
Lúc ngủ thích ôm đồ là biểu hiện không có cảm giác an toàn.
***
Trans: Hoàng Chiêu Hy x Beta: Red
Kỷ Triệu Uyên chưa bao giờ nói dối, khác với lý do không thể nói dối của những Aspie khác, là xuất phát từ sự tuân thủ nghiêm ngặt đến độ biến thái dành cho đạo đức và luân lý, anh xem thường hành động đó. Lúc trả lời Lâm Dục, đúng là anh thật lòng thật dạ lo lắng cho phòng bếp và chiếc nồi gang cưng của mình. Nhưng sau khi lái xe một đoạn, anh lại rộng rãi dành một ít quan tâm cho Sở Cửu Ca, sợ sinh vật IQ thấp này sẽ đói bụng.
Nhưng mà trên thực tế, chuyện anh suy nghĩ dọc đường không hề xảy ra. Nhà bếp bình yên vô sự, Sở Cửu Ca cũng không để mình chết đói, ngược lại nửa nằm nửa ngồi trên ghế sô pha gặm đùi gà.
Sở Cửu Ca nhìn thấy Kỷ Triệu Uyên đứng ở cửa, vội vàng nhả xương gà đang ngậm trong miệng ra, sau đó cười cười nịnh hót anh: "Anh về rồi à?"
Loại vấn đề rõ ràng này hoàn toàn không cần phải trả lời, Kỷ Triệu Uyên trực tiếp bỏ qua. Anh nhìn Sở Cửu Ca một cái, đi thẳng qua.
Sở Cửu Ca giống như đang chơi trò Rồng rắn lên mây, duỗi thẳng hai tay chắn trước bàn trà, ra sức ngăn cản tầm nhìn của Kỷ Triệu Uyên.
Chân gà nướng óng ánh vàng nằm trên đĩa sứ trắng chạm trổ hoa văn, bánh tổ[1] xào với gấp đôi tương ớt, bát thủy tinh màu xanh lam chứa salad rau mà Kỷ Triệu Uyên từng thấy trong nhà vợ chồng ông Mạch Đinh nằm cách xa năm mươi mét vào lễ Giáng Sinh năm ngoái, còn có một chùm nho chẳng biết hái trong sân nhà ai. Kỷ Triệu Uyên nhìn qua trên bàn trà đầy ắp đồ ăn, đôi ngươi nâu nhạt sau kính sầm xuống.
[1] Bánh tổ là một loại bánh có xuất xứ từ Quảng Nam, đây là một món ăn đặc sản, có truyền thống lâu đời trong mỗi dịp tết của người dân xứ Quảng.
"Em hơi đói bụng, bèn đi dọc hết con đường này một vòng... Không ngờ người dân California lại nhiệt tình như thế, nhà nào cũng cho một ít đồ ăn." Sở Cửu Ca lúng túng cười, ngắt một quả nho đưa tới bên miệng Kỷ Triệu Uyên, "Anh ăn không? Ngọt lắm."
Kỷ Triệu Uyên tránh tay cậu, lau vệt nước bị dính lên khóe miệng, lạnh giọng hỏi: "Trình độ tiếng Anh tốt lắm hả?"
"Không không không," Sở Cửu Ca liên tục xua tay, "Ba người đẹp sống cạnh nhà anh là du học sinh Trung Quốc, anh không biết sao? Đều là các cô ấy phiên dịch giúp em, em chỉ cần đứng bên cạnh cười là được rồi." Cậu vừa nói vừa nghiêng đầu tỏ vẻ dễ thương với Kỷ Triệu Uyên.
Loại vẻ mặt phức tạp này đương nhiên Kỷ Triệu Uyên không giải thích được, anh hơi nghi ngờ, nhưng cũng không bận tâm nhiều: "Nếu cậu đã giải quyết vấn đề cơm tối, vậy thì, thời gian chúng ta gặp mặt hôm nay tới đây là dừng. Sáng sớm ngày mai mời cậu thức dậy trước bảy giờ, tôi đưa cậu tới lớp ngôn ngữ."
"Được!" Sở Cửu Ca thở dài, gặm đùi gà còn dư lại xong, sau đó nhìn dầu ăn dính trên tay, liếm đi.
Kỷ Triệu Uyên gần như cắn răng rút khăn giấy đưa cho cậu: "Tôi đi ngủ đây."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Khiếm Khuyết Gen Yêu Thương
Ficción GeneralKỷ Triệu Uyên mắc hội chứng Asperger*, không thể hiểu được chính xác cảm xúc của người khác. Sở Cửu Ca như một trái cam bự, sống động thơm mát lăn vào đời anh. Công Aspie x Thụ toả nắng đầy sức sống, một ngôi sao lạc đường tìm thấy quỹ đạo của mình...