Chương 3
Binh đến tướng đỡ, nước tới đất ngăn, nếu thật không được thì dùng nắm đấm, đánh đến khi nào anh ta chịu thua mới thôi.
***
Trans: Red de Ed
Sở Cửu Ca đeo kính râm của mình cho bà nội, sau đó rót nước nóng vào cốc giữ nhiệt để trong túi sau xe lăn, đẩy bà ra ngoài đi dạo. Trong sân, Đậu Đậu ư ử rên lên, muốn đi ra theo.
Bà vỗ vỗ tay Sở Cửu Ca, nói: "Dắt bé Đậu Đậu theo đi, bà cháu mình ra hiệu sách một chuyến, đã mấy hôm không mở cửa rồi."
"Nó mà còn bé bỏng gì nữa ạ." Sở Cửu Ca lại miễn cưỡng rẽ vào, dắt Đậu Đậu ra, tiện tay nhéo bụng nó một cái, "Sao lại béo ra nông nỗi này chứ? Ai không biết còn tưởng bà nuôi heo rừng đấy ạ."
"Liên thiên!" Bà lão vui vẻ dựa vào xe lăn cười, suýt nữa kính râm trượt khỏi sống mũi. Đậu Đậu cũng cảm nhận được mình bị cười nhạo, nhoài đầu lên đùi bà, tai cụp xuống. Bà xoa đầu nó, rồi cho nó ăn miếng thịt bò khô, chiếc đuôi lông xù mới lại vẫy vẫy.
Bà lão chinh chiến hơn nửa cuộc đời, chưa từng đi học, cũng chẳng nhận được mấy chữ. Đến thời bình, internet trở nên phổ biến, tinh thần bà trẻ trung, xương cốt cũng khoẻ khoắn, bèn lên mạng học chương trình vỡ lòng của tụi trẻ con. Dù sao cũng là lão tướng quân, vừa có nghị lực lại chịu tốn tâm sức, còn thi đỗ phân nhánh Đại học cho người cao tuổi của Đại học K. Bà cố ý báo cáo với cấp trên, để quân khu đổi hình tiểu sử của mình trong phòng trưng bày lịch sử thành bức ảnh tốt nghiệp cười chỉ thấy răng không thấy mắt. Sau đó bà không chịu được cô đơn, mở một hiệu sách cách nhà hai con phố, đặt tên là "Hiệu sách". Cũng không thuê người làm mà cứ ba ngày hai bận tự mình dẫn Đậu Đậu qua ngồi trông. Bà chiều cháu trai, còn cố ý giữ riêng giá sách ở một mặt tường, để truyện tranh và đĩa than[1] mà Sở Cửu Ca thích, hệt như một thư viện cá nhân xa hoa.
[1] Đĩa than:
Cả đường Đậu Đậu tránh Sở Cửu Ca, vừa đến hiệu sách thì nhảy vèo lên ổ của mình trên cửa sổ nằm xuống. Cuối cùng bình tĩnh lại, lè lưỡi ra thở mạnh với Sở Cửu Ca.
Sở Cửu Ca lười để ý đến nó, tiện tay rút một cuốn truyện tranh, dựa vào giá sách đọc. Bà lão ngồi trong quầy, đeo kính lão lên, giở quyển sổ ghi chép mỏng dính.
"Bà yêu của cháu ơi." Sở Cửu Ca ghét sự im lặng, lật lật tìm tìm, rút chiếc đĩa "Channel orange" ra cho vào máy hát, "Con trai bà ngày nào cũng nói cháu phá của, nhưng bà đây mới đúng là xa hoa truỵ lạc điển hình."
"Bà cao tuổi rồi, nên hưởng phúc rồi." Khuôn mặt bà ra vẻ hiển nhiên, quên sạch bản thân phấn đấu gian khổ vì điều gì, vặn nắp cốc giữ nhiệt ra uống một hớp trà, nói tiếp, "Ba cháu kì vọng ở cháu quá cao, hi vọng cháu trưởng thành sẽ là một nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất."
"Chẳng lẽ cháu không phải ạ?" Sở Cửu Ca đứng trước mặt bà, ôm cổ bà làm nũng.
"Bây giờ thì vẫn chưa." Bà bật cười, gió lùa vào chỗ khuyết của răng hàm dưới, "Cháu yêu của bà vừa ngoan vừa hiểu chuyện, chỉ là vẫn chưa trưởng thành. Chờ lần sau gặp lại cháu, cho dù học hành đến đâu thì nhất định cũng là người lớn rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Khiếm Khuyết Gen Yêu Thương
General FictionKỷ Triệu Uyên mắc hội chứng Asperger*, không thể hiểu được chính xác cảm xúc của người khác. Sở Cửu Ca như một trái cam bự, sống động thơm mát lăn vào đời anh. Công Aspie x Thụ toả nắng đầy sức sống, một ngôi sao lạc đường tìm thấy quỹ đạo của mình...