Chương 2
Chúng ta rồi cũng có ngày phải đi, không thể ở bên nó cả đời.
***
Trans: Red de Ed
Suốt hai năm sau quan hệ giữa Sở Tín và con trai vẫn không hề dịu đi. Hứa Vân mắc kẹt ở giữa, vừa thương Sở Cửu Ca, lại vừa phiền lòng về tương lai của cậu, cũng chẳng hề thoải mái.
Sở Cửu Ca đã dần quen với kiểu chung sống mắt to trừng mắt nhỏ mỗi ngày với ba mình, nên khi nhận được điện thoại của Kỷ Minh, cậu mới thấy hãi hùng.
Hôm ấy cậu đang đấu một trận ba chọi ba cùng người khác trong một công xưởng bỏ hoang. Đám người này chơi bóng tốt, nhưng nhân phẩm lại rất tồi, khi không đấu lại sẽ chơi bẩn. Trong đó có một người được gọi là Mặt Sẹo, là lão đại của đám này, Sở Cửu Ca ác cảm với gã nhất.
Thấy hai người sắp sửa đánh nhau, Đầu Xanh ưỡn ẹo gọi Sở Cửu Ca một tiếng, thân người như thể không xương sán lại chỗ cậu: "Trai đẹp ơi~ Đừng giận mà."
Cậu ta chỉ vào chiếc túi xách Sở Cửu Ca ném ngoài sân bóng bĩu môi: "Điện thoại anh reo mấy lần rồi kìa."
Trong đám khốn nạn này, người mà Sở Cửu Ca không thích nhất là Mặt Sẹo, người thứ hai chính là Đầu Xanh. Cậu ghét nhất là loại đàn ông ẻo lả, đặc biệt là kiểu trát cả năm kí-lô phấn lên mặt như Đầu Xanh đây. Cổ áo cũng sắp phanh đến tận rốn luôn, rõ ràng là bộ đồ bóng rổ tử tế, Đầu Xanh mặc vào lại gây cảm giác lẳng lơ tận xương.
Chuông điện thoại dừng lại hai giây ngắn ngủi, sau đó lại vang lên. Sở Cửu Ca đẩy Đầu Xanh ra, kéo vạt áo lên lau mồ hôi rồi đi ra ngoài sân.
Có ba cuộc gọi nhỡ, hai cuộc từ Hứa Vân, một cuộc từ Kỷ Minh. Cậu đang do dự không biết nên gọi cho ai trước thì Kỷ Minh lại gọi đến.
"Tiểu Cửu, mày ở đâu đấy?" Phía Kỷ Minh có tiếng khởi động xe, "Bây giờ tao qua đón mày."
"Tao ở Vọng Sơn, trong xưởng in cũ trên đường Xuân Thu." Sở Cửu Ca mau giận mau quên, thoáng chốc đã quăng chuyện không vui hồi nãy ra sau đầu, cười trêu thằng bạn nối khố, "Hôm nay có phải cuối tuần đâu, học sinh giỏi lại muốn trốn tiết à?"
Đầu dây bên phía Kỷ Minh rất ồn, tiếng còi vang lên không ngớt, chắc lại tắc đường rồi. Cậu ấy có phản bác lại không, Sở Cửu Ca cũng chẳng nghe rõ.
"Mẹ!" Kỷ Minh chửi bậy một câu, sau đó bỗng dưng im lặng, thấp giọng gọi tên Sở Cửu Ca, "Tiểu Cửu ơi... Hay mày gọi xe qua đây đi."
Sắc mặt Sở Cửu Ca thoắt chốc hoá khó coi, Đầu Xanh lại ghé vào, mang theo mùi phấn gay mũi. Nếu là bình thường chắc chắn cậu sẽ nương theo ý Đầu Xanh, nhéo vào eo nhỏ ưỡn ẹo hai phát. Nhưng lúc này đây Sở Cửu Ca hoàn toàn chẳng còn tâm trạng nữa, trong đầu cậu lặp đi lặp lại câu nói sau cùng của Kỷ Minh.
"Chú Sở xuống lầu bị ngã, đang ở bệnh viện gần Đại học K."
Đến khi taxi dừng lại trước cổng viện, Sở Cửu Ca vẫn chưa thể hoàn hồn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Khiếm Khuyết Gen Yêu Thương
Ficción GeneralKỷ Triệu Uyên mắc hội chứng Asperger*, không thể hiểu được chính xác cảm xúc của người khác. Sở Cửu Ca như một trái cam bự, sống động thơm mát lăn vào đời anh. Công Aspie x Thụ toả nắng đầy sức sống, một ngôi sao lạc đường tìm thấy quỹ đạo của mình...