"Ồ, hắn là ai?" Hách Kính Nghiêu nheo đôi mắt lại nguy hiểm nhìn cô.
Tô Chỉ Hề lập tức đứng hình.
Cô đương nhiên không thể nói ra chính là tên của Ninh Dịch Thần nhưng mà loại bỏ Ninh Dịch Thần, cô không nghĩ ra được cái tên thứ hai của người đàn ông khác mà nói ra được.
Đối diện với ánh mắt của người đàn ông cười như không cười này, Tô Chỉ Hề chơi xấu giống như nhau nói: "Dù sao tôi cũng là con người , tôi cùng anh ấy tình yêu lớn lao như biển cả, cho nên thỉnh anh không cần lại đến quấy rầy tôi!"
Hách Kính Nghiêu nhịn cười.
Biết rõ cô đang ở đây mở miệng nói bậy, nhưng mà hắn nghe vào trong tai, vẫn như cũ cảm thấy cực kì không thoải mái.Đặc biệt nghĩ đến cô đối với Ninh Dịch Thần khả năng còn không hoàn toàn hết hy vọng.
Tô Chỉ Hề vừa dứt lời liền hối hận không thôi, cô chột dạ tránh đi ánh mắt của người đàn ông càng ngày càng thâm trầm khó đoán nhìn giống như tức giận vậy, bỗng nhiên, âm thanh của điện thoại chấn động cả phòng.
Tiếng chuông điện thoại đột ngột này, thật ra làm Tô Chỉ Hề nhẹ nhàng thở ra, cô lộ ra vẻ mặt vui sướng: "Anh có điện thoại."
Hách Kính Nghiêu nhìn cô một cái, tạm thời buông tha cho cô, đứng lên đi đến bên cạnh, từ áo khoác lấy ra điện thoại đang reo, bắt máy.
Tô Chỉ Hề nhìn đến người đàn ông này "Uy" một tiếng tiếp theo , liền không nói chuyện nữa, không biết điện thoại bên kia người ta nói cái gì, mà sắc mặt của hắn càng ngày càng trầm.
Thời điểm cuộc gọi kết thúc, Tô Chỉ Hề cảm giác sợ hãi bao trùm toàn thân mình.
Cô nhìn đến ánh mắt của người đfan ông này lại một lần nữa dừng ở trên người cô, đen nhánh thâm trầm, u ám khó lường.
Tô Chỉ Hề lo lắng nắm chặt nắm tay, cô cũng không biết chính mình đang lo lắng cái gì.
Hách Kính Nghiêu lại một lần nữa đi đến trước mặt cô, cúi người cầm lấy đôi tay của cô, hơi hơi mỉm cười.
Miệng tươi cười, lại hàm chứa vài phần lạnh lẽo.
"Em vì đem Ninh Dịch Thần đến bệnh viện, tình nguyện từ bỏ cuộc thi đó?" Người đàn ông dịu dàng nói từng chữ.
Tô Chỉ Hề cả người chấn động, mở mở rộng to hai mắt.
"Em cảm thấy có cơ hội cùng hắn ở bên cạnh nhau, cho nên chờ không nổi muốn cùng tôi phân rõ giới hạn, a?" Hách Kính Nghiêu nói, vươn một bàn tay, nhẹ nhàng xoa cằm của cô, đôi mắt càng thêm đen nhánh thâm trầm.
Tô Chỉ Hề há miệng, một câu cũng nói không nên lời. Bộ dạng này của Hách Kính Nghiêu, đặc biệt nguy hiểm, làm cô theo bản năng trong lòng sợ hãi.
Nàng theo bản năng sau này cọ cọ, phong thái cũng mang theo phòng bị.
Con ngươi của Hách Kính Nghiêu hơi hơi co rút lại!
Hắn cứ tưởng rằng cái đó gọi là có yêu thích với nhau, chỉ là cô vì có thể mình, hiện tại xem ra, chỉ sợ là thật sự.
Cho nên cô mới có thể bỗng nhiên kháng cự chính mình.
Tốt, thật là rất tốt. Một cái không lưu ý, người con gái này thế nhưng liền cùng hắn ta đến cùng đi với nhau!
Hách Kính Nghiêu cảm giác đáy lòng lửa giận, dục vọng cùng nhau bốc cháy lên! Hắn vẫn luôn cho rằng người con gái này sớm hay muộn sẽ rơi vào lòng bàn tay của hắn, cho nên hắn chưa bao giờ sốt ruột, một chút trêu đùa cô, nhìn cô phòng tuyến ở chính mình thế công dưới đi bước một hỏng mất...... Chính là chỉ cần Ninh Dịch Thần mở lời, nguòi con gái này liền lập tức muốn cùng chính mình phân rõ giới hạn!
Bởi vì phẫn nộ, hắn tròng mắt đen nhánh như mực, môi mỏng nhấp khẩn, càng thêm dùng sức nhéo cằm cô.
Tô Chỉ Hề ăn đau kêu rên một tiếng, cầm lòng không đậu giải thích nói: "Không...... Không phải như thế. Hắn vì cứu tôi mà bị thương, cho nên tôi mới đưa hắn tới bệnh viện...... Đây là việc tôi nên làm, mặc kệ cứu tôi người là ai tôi đều sẽ làm như vậy!"
"Nói như vậy, em cái gọi là thích người, cũng không phải hắn?" Hắn thanh âm đê đê trầm trầm, mang theo áp lực cùng phẫn nộ.
Tô Chỉ Hề cắn chặt môi, cô biết chính mình hẳn là gật đầu thừa nhận, chính là nói vậy, cô lại nên như thế nào tự bênh vực sửa sai cho mình?
Cô lập tức do dự.
Chính là cô do dự dừng ở trong mắt của Hách Kính Nghiêu, lại thành cô đối Ninh Dịch Thần nhớ mãi không quên là sự thật.______________________________________
Mọi ng cảm thấy tr này ta êdit như vậy ổn không. Để ta biết, ta còn dịch tiếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiên Thê Rất Ngọt Ngào: Ông Xã Đừng Quá Hư (Ngưng Truyện)
RomanceTác giả: Diệp Kiều Mộc Tô Chỉ Hề bị em gái Tô Tiên Hề bỏ thuốc vào ly sữa, gài bẫy khiến cô qua đêm với một người đàn ông xa lạ. Giữa lúc mê man, cô thấy mình âu yếm người đàn ông lạ đó trong cơn cuồng nhiệt. Tỉnh lại, cô phát hiện ra đó là thiếu g...