Lưu Mẫn Quân sắc mặt có chút ngượng ngùng, bà thấy con trai rốt cuộc có thể tiếp xúc phụ nữ khác vô cùng vui vẻ, chút nữa đã quên một việc. Hạ gia địa vị cũng không nhỏ, hơn nữa Hạ Tâm Du dịu dàng nết na, là người bà định gã cho con trai mình nhưng chắc phải phụ lòng con bé đó rồi, muốn cho cô ấy từ bỏ, con bé nhất thời sẽ không bỏ được.
Trong hai năm này bà không biết hứa bao nhiêu lần với con bé, cũng không biết làm bao nhiêu đảm bảo. Bây giờ lại muốn đổi ý nuốt lời, Lưu Mẫn Quân xấu hổ không biết mở miệng thế nào cho phải.
Hách Kính Nghiêu thấy guonge mặt mẹ mình lộ vẻ khó xử liền hiểu: “Chính mẹ đưa phiền toái đến, nên mẹ tự giải quyết đi.”
Lưu Mẫn Quân tức giận trừng mắt liếc con mình một cái.
Hách Kính Nghiêu cười cười, đứng lên nói: “Con đi xem Tử Nghi.”
Nhắc tới đứa con gái này của bà, Lưu Mẫn Quân sắc mặt trở nên dịu dàng: “Con bé gần đây mở miệng nói chuyện mấy lần, bác sĩ nói đây là hiện tượng tốt.”
“Phải không?” Hách Kính Nghiêu có chút chờ mong, “Con chờ em ấy kêu mình một tiếng anh trai.”
Em gái của hắn Hách Tử Nghi năm nay mười tám tuổi, bị bệnh tự kỉ nghiêm trọng, từ nhỏ đến lớn số lần mở miệng nói chuyện cùng người nhà đếm trên đầu ngón tay. Nhưng mà Hách Tử Nghi trong nghệ thuật có tài năng thiên phú.
Hách Kính Nghiêu đi vào phòng của Hách Tử Nghi, đẩy cửa ra, liếc mắt một cái nhìn thấy trên vách tường nhiều giấy hoa bay tán loạn.
Cô bé ngồi xổm ở góc tường, cô cầm một cây bút vẽ, đang ở trên vách tường vẽ cái gì, phảng phất cô trong thế giới này một mảnh sắc thái.
Hách Tử Nghi diện mạo bên ngoài là xuất sắc, khuôn mặt tinh xảo giống như thiên sứ. Có lẽ là vì hàng năm không ra khỏi cửa, làn da của con bé trắng trong suốt, phảng phất như chạm vào một chút liền biến mất.
Bệnh tự kĩ nghiêm trọng làm con bé thể cùng người khác giao tiếp trò chuyện, chỉ có thể nói một ít từ ngữ cần thiết. Nhưng đối với em gái của mình, Hách gia mỗi người đều vô cùng kiên nhẫn.
Hách Kính Nghiêu tiếc nuối chính là, bởi vì hắn có tật xấu, hắn không có cánh nào đến gần em gái của mình, chỉ có thể đứng xa như vậy nhìn con bé.
Bởi vì tiếc nuối, hắn bỗng nhiên nhớ đến Tô Chỉ Hề. Mỗi lần cùng cô ấy ở bên nhau, hắn cảm thấy mình mới là hoàn chỉnh.
Hắn phải sớm một chút đem cô gái này cưới về nhà.
……
Không bao lâu, Hách Kính Nghiêu liền đi khỏi nhà cũ.Lưu Mẫn Quân tiễn con trai, liền bắt đầu ưu sầu nghĩ làm sao cùng Hạ Tâm Du mở miệng nói chuyện. Ai biết bà còn không tìm ra được lí do mở miệng, thì người làm tới báo Hạ tiểu thư tới chơi.
“Cái gì?” Lưu Mẫn Quân lắp bắp kinh hãi, chột dạ rất muốn nói mình không có ở nhà, nhưng nghĩ đến hạnh phúc của con trai, chuyện này sớm hay muộn đều cần giải quyết, bà đành phải bất đắc dĩ nói, “Cho con bé vào đi.”
Rất nhanh, Hạ Tâm Du liền xuất hiện ở cửa, cô ăn mặc khéo léo váy trang, trước sau như một tinh xảo ưu nhã, Lưu Mẫn Quân xem trong mắt, không khỏi ngưỡng mộ, nếu không phải con trai nhà bà có tật xấu đó, Hạ Tâm Du không thể phủ nhận là người được ưu tiên chọn sao.
Chỉ tiếc……
Bởi vì áy náy, bà đối với Hạ Tâm Du phá lệ nhiệt tình, còn tự mình bưng nước uống cho Hạ Tâm Du , Hạ Tâm Du được sủng mà kiếp sợ tiếp nhận, trong lòng hiểu rõ.
Cô lông mi dài nhẹ nhàng chuyển động, sâu kín nói: “Cô à, cô có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi.”
Lưu Mẫn Quân trong lòng nhảy dựng, trên mặt tươi cười vẫn như cũ thân thiết: “Cô là nói, Kính Nghiêu vừa mới rời đi không lâu, cũng không biết các con có gặp nhau không?.”
“Gặp phải thì đã làm sao? Kính Nghiêu vĩnh viễn cũng sẽ không liếc mắt nhìn con một cái.” Hạ Tâm Du tự cười giễu, “Cô à, cô cũng không cần giấu con. Con biết có cô gái, Kính Nghiêu đối với cô ấy miễn dịch.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiên Thê Rất Ngọt Ngào: Ông Xã Đừng Quá Hư (Ngưng Truyện)
RomanceTác giả: Diệp Kiều Mộc Tô Chỉ Hề bị em gái Tô Tiên Hề bỏ thuốc vào ly sữa, gài bẫy khiến cô qua đêm với một người đàn ông xa lạ. Giữa lúc mê man, cô thấy mình âu yếm người đàn ông lạ đó trong cơn cuồng nhiệt. Tỉnh lại, cô phát hiện ra đó là thiếu g...