Lưu Mẫn Quân có chút xấu hổ nói: “Tâm Du này, bác có chuyện này muốn nói….”
“Dì à, hôm nay con tới đây chính là đều nghe theo người nói mà, ngưới cứ nói đi, con không ngại đâu” Hạ Tâm Du bổng nhiên ngẩng đầu lên ánh mắt kiên định. “ Con có thể làm một Hách phu nhân có danh không phận. Bất luận Kính Nghiêu có thân mật với ai, sủng ái ai, con đều không ngại.”
Lưu Mẫn Quân suy tính ngàn tính không nghĩ tới con bé sẽ nói như vậy, con bé vừa nói ra làm bà lập tức ngây dại. Bà nghĩ tới hàng trăm trường hợp: Nếu như Hạ Tâm Du chỉ trích bà, bà cùng lắm thì ngồi nghe chịu trận và sau này sẽ chiếu cố Hạ gia nhiều một chút là được, chính là Hạ Tâm Du bày ra một người rộng lượng thậm chí là tư thái hèn mọn như vậy, ngược lại làm cho bà ngượng ngùng mà mở miệng.
“Chuyện như vậy đối với con cũng là quá ủy khuất mà.” Lưu Mẫn Quân xấu hổ nói.
“Sẽ không đâu!” Hạ Tâm Du cười lắc đầu, “Cho tới bây giờ, con đều có thói quen nhìn bóng dáng của Kính Nghiêu, con chỉ hận mình không phải là người đặc biệt kia, như vậy con sẽ không để ý Kính Nghiêu cùng cô ấy thân cận đâu? Dù sao Kính Nghêu cùng là một người đàn ông bình thường, con hoàn toàn có thể hiểu được. Làm vợ của Kính Nghêu, là tâm nguyện lớn nhất của đời con, dì à, dì sẽ tác thành tâm nguyện của con, đúng không?”
Lưu Mẫn Quân nhìn Hạ Tâm Du nước mắt chầu trực trên gương mặt, khó mà mở lời, không mềm cũng không cứng được.
Cũng may bà làm Hach phu nhân nhiều năm như vậy, không đến mức bị kĩ xảo nhỏ nhặt của Hạ Tâm Du dọa đến. Bà khó xử nói: “Tâm Du, Kính Nghiêu bệnh vẫn luôn không tốt lên được, dì trướ nay nghĩ sẽ không có một người con gái nào có thế đén gần được Kính Nghiêu, cho nên mới dự định cho con làm con đâu nhà ta, chính là bây giờ đã xuất hiện một cô gái, Kính Nghiêu đối với cô gái đó để bụng, dì chỉ sợ không lay chuyển được thằng bé.”
Gương mặt Hạ Tâm Du lập tức trở nên trắng bệch: “Cho nên, dì nói chính là, Kính Nghiêu không bao giờ cưới con phải không.”
“Chuyện này dì…….” Lưu Mẫn Quân hàm hồ nói: “Tâm Du, con là một cô gái tốt, gã cho Kính Nghêu đối với con mà nói thật sự quá ủy khuất, con không cần như vậy mà làm cho chính mình chịu đau khổ.”
Môi Hạ Tâm Du run lên, sau đó vành mắt liền đỏ: “Con hiểu rồi.”
Lưu Mẫn Quân thở dài: “Nếu dì có đứa con trai thứ hai, khẳng định sẽ giúp hắn cưới con…..”
“Chính là, người con thích là Kính Nghiêu!” ngữ khí của Hạ Tâm Du bổng nhiên kích động lên: “Con chờ đến bây giờ, không phải là đợi kết quả như thế này!.”
Lưu Mẫn Quân tự biết đuối lí, chỉ có thể xin lỗ con bé, thái độ là vô cùng kiên quyết.
Anhs mắt của Hạ Tâm Du có chút ảm đạm cuối xuống, cô cười chua xót: “Thực xin lỗi….”
Nói xong, cô ta đứng lên rời khỏi Hách trạch.
Lưu Mẫn Quân cũng không có ngăn cản, chỉ là đáy lòng thực sự ảo não, nếu sớm biết có một người con gái như vậy xuất hiện, bà cũng không cần thiết gieo hi vọng hai năm cho Hạ Tâm Du, cho bà không lí do mà làm người xấu.
Ngay sau đó bà lại có chút tò mò. Người con gái duy nhất có thể tiếp xúc được với Kính Nghiêu, đến tột cùng là có hình dáng gì.
*********
Bên kia, Tô Chỉ Hề cùng các động đội liên hoan ở tiệm cơm tương đối xa hoa.Lấy được tiền thưởng liền có một chút xa hoa của tiền thưởng, một đám người xa xỉ một phen, ngày thường không được ăn đồ ăn ngon.
Thẩm Uất San uống bia đến hưng phấn, đến khi say thì đập bàn một cái hô: “Cho tới tôi một lọ kéo phỉ.” Làm cho đám đồng đội sợ không nhẹ.
Chỉ duy nhất một nam sinh cố gắng hết sức, hung hăng bưng kín miệng của Thẩm Uất San lại, sau đó nói với phục vụ: “Thực xin lỗi, bạn của tôi uống say phát điên, lời nói đó liền không cho là thật.”
Bọn họ có tiền thưởng không nhỏ nhưng muốn mua một lọ kéo phỉ, tất cả tiền có ở đây đều không đủ mua đâu.
______________________________________
Chưa có lịch ra chương cụ thể nhe. Ta trở lại sớm hơn dự tính
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiên Thê Rất Ngọt Ngào: Ông Xã Đừng Quá Hư (Ngưng Truyện)
RomanceTác giả: Diệp Kiều Mộc Tô Chỉ Hề bị em gái Tô Tiên Hề bỏ thuốc vào ly sữa, gài bẫy khiến cô qua đêm với một người đàn ông xa lạ. Giữa lúc mê man, cô thấy mình âu yếm người đàn ông lạ đó trong cơn cuồng nhiệt. Tỉnh lại, cô phát hiện ra đó là thiếu g...