Chương 73: Tôi chỉ là trùng hợp đi ngang qua đây thôi

1.6K 49 5
                                    

Thẩm Uất San nhìn hắn trợn mắt giật mình, cánh tay Cao Trường Thắng không chút sứt mẻ.

Những người khác cười hết sức vui mừng, Tô Chỉ Hề cũng không nhịn được cười xì ra tiếng.

“Đừng quên ngày mai chúng ta cùng tập đoàn HI kí hợp đồng, mình cảm thấy một lọ kéo phỉ so với tiền đó thì vẫn đủ.” Tô Chỉ Hề nói nghiêm túc.

Thẩm Uất San thật vất vả mới thoát khỏi trói buộc xiềng xích, bất mãn nói: “Nghĩ sao! Mấy người nhiều người như vậy nhưng mắt nhìn thật là thiển cận, đó chính là tập đoàn HI! Đưa tiền có thể thiếu sao? Một người một lọ kẹo phỉ là tốt sao? Hãy nghe đội trưởng nói!”

Cao Trường Thắng mặt không biểu cảm nói: “Phó đội trưởng, vấn đề chính là tiền đó nhanh nhất thì cũng ngày mai mới có thể đến tay. Dù sao tôi cũng không mang theo nhiều tiền như vậy, đừng hi vọng tôi đại thọ nhe!”

Thẩm Uất San lập tức mắc nghẹn.

Thẩm Uất San nhìn hắn trợn mắt giật mình, cánh tay Cao Trường Thắng không chút sứt mẻ.

Những người khác cười hết sức vui mừng, Tô Chỉ Hề cũng không nhịn được cười xì ra tiếng.

“Đừng quên ngày mai chúng ta cùng tập đoàn HI kí hợp đồng, mình cảm thấy một lọ kéo phỉ so với tiền đó thì vẫn đủ.” Tô Chỉ Hề nói nghiêm túc.

Thẩm Uất San thật vất vả mới thoát khỏi trói buộc xiềng xích của Cao Trường Thắng, bất mãn nói: “Nghĩ sao! Mấy người nhiều người như vậy nhưng mắt nhìn thật là thiển cận, đó chính là tập đoàn HI! Đưa tiền có thể thiếu sao? Một người một lọ kẹo phỉ là tốt sao? Hãy nghe đội trưởng nói!”

Cao Trường Thắng mặt không biểu cảm nói: “Phó đội trưởng, vấn đề chính là tiền đó nhanh nhất thì cũng ngày mai mới có thể đến tay. Dù sao tôi cũng không mang theo nhiều tiền như vậy, đừng hi vọng tôi đại thọ nhe!”

Thẩm Uất San lập tức mắc nghẹn.

Tô Chỉ Hề cười cười: “Mình đi thanh toán, mọi người cứ    uống tự nhiên.”

Nói xong cô gọi nhân viên phục phụ thanh toán, thanh toán xong cô đứng dậy rời đi.

Thẩm Uất San ở phía sau lưng cô hô to: “Chỉ Hề, cậu định đâu vậy.”

“Mình có chút việc muốn làm, các cậu cứ chơi đi.” Tô Chỉ Hề vẫy tay tạm biệt bọn họ rời đi.
….…

Tô Chỉ Hề đi tới bệnh viện Tư Minh.

Hôm nay buổi thi đấu kết thúc cũng không còn sớm, cô cùng bọn họ đi liên hoan đã mất hai giờ đồng hồ. Cho nên cô tự mình đi bệnh viện Tư Minh, đã là chạng vạng.

Tô Chỉ Hề không nhịn được nhớ tới cảnh hôm nay ở khách sạn Mộ Vân nhìn thấy cảnh tượng của Tô Liên Hề. Tô Chỉ Hề nghĩ là căn bản cô ta không rảnh lo cho Ninh Dịch Thần.

Cô nghĩ đến Ninh Dịch Thần dù sao cũng vì cô mà hắn ta mới bị thương, Tô Chỉ Hề căn bản là không yên lòng, ma xui quỷ khiến thế nào mà đi tới bệnh viện Tư Minh này.

Có lẽ cô phải bị hắn mắng đi mới chịu, cô tự giễu cợt.

Nhưng cũng không sao cả, như vậy cô sẽ không hổ thẹn với lương tâm của chính mình.

Qủa nhiên trong phòng bệnh chỉ có một mình Ninh Dịch Thần. Anh ta ngồi trên giường bệnh, trong tay cầm cứng nhắc một sấp tài liệu, chân mày hơi nhíu lại.

Ninh Dịch Thần tuấn mỹ toát ra từ trong khí chất, lông mi dày

Lúc trước anh ta nằm ở trên giường bệnh, tuy rằng sức mặt tái nhợt, nhưng dáng vẻ kia của anh ta, lại đẹp đến mê người. Tô Chỉ Hề lúc đó rất thích nhìn anh ta như thế, đó là điều đương nhiên.

Chính là sau khi hắn tỉnh lại cùng Tô Liên Hề bên nhau, trong đáy lòng cô nữa phân tình động lòng nhất thới đó đã dần dần tan biến. Có lẽ vẫn còn một tia không cam lòng cùng phiền muộn còn sót lại, nhưng mà, đã không còn làm cho cô quá khổ sở.

Tô Chỉ Hề không quá nguyện ý thừa nhận đáy lòng đã cùng Hách thiếu gia quan hệ, nhưng nếu không phải nhờ có Hách Kính Nghiêu xuất hiện, thì cô có lẽ vẫn như vậy vì Ninh Dịch Thần chờ đợi âm thầm.

Cô ngẩn người trong chốc lát đã bước chân đi vào.

Hắn ta nghe được tiếng động ngẩng đầu, sắc mặt lập tức tràm xuống: “Tại sao lại là cô?”

“Tôi chỉ là trùng hợp đi ngang qua đây thôi nên gé lại một chút.” Tô Chỉ Hề nhàn nhạt nói: “Anh ăn cơm chiều chưa?”

“Trợ lí của tôi đã đi mua cơm rồi, cơm ơn cô đã lo lắng.” Ninh Dịch Thần ngữ khí lạnh lùng.

Thì ra anh ta có trợ lí ở bên cạnh.

Tô Chỉ Hề thoảng thở nhẹ ra nói: “Vậy thì tốt rồi, như vậy tôi sẽ không quấy rầy anh.”

Cô thật thức thời xoay người rời đi.

Ninh Dịch Thần không ngờ tới răng cô như thế nói đi là đi, một câu “Đợi đã.” liền buộc miệng thốt ra.

Tô Chỉ Hề kinh ngạc quay đầu lại: “Hả?”

Ninh Dịch Thần lúng túng, mở miệng nói: “Rót giúp tôi một ly nước đi.”

Tô Chỉ Hề cũng không so đo với hắn nhanh chóng đi đến đầu giường, lấy ly nước ấm giúp hắn.

Ninh Dịch Thần đưa tay lấy ly nước, nhìn lên tay Tô Chỉ Hề. Tay cô thon dài lại tinh tế, nhưng lại rất dể nhìn, không giống chính là, móng tay của Tô Chỉ Hề hoàn toàn sạch sẽ, cũng không thấy sơn móng tay. Không giống Tô Liên Hề, mười ngón tay viễn viền đều được sơn xinh sắn.

_________________________________
Một ngày một chương thôi. Hôm nay khuyến mãi hoho

Tiên Thê Rất Ngọt Ngào: Ông Xã Đừng Quá Hư (Ngưng Truyện)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ