Chương 2

105 2 0
                                    

Sau khi xử lí vết thương hoàn tất cậu bắt đầu quan sát xung quanh ngôi nhà, cũng như vẻ ngoài của nó củ kỷ và mục nát. Trong ngôi nhà chỉ có một chiếc bàn tròn được đóng bằng gỗ đơn sơ và hai cái ghế một là cho anh cái còn lại thì phòng hờ khi nhà có thêm người nào khác và một chiếc giường ngủ.
" Lúc nảy anh nói anh tên Xán Liệt?"
" Đúng vậy, tên đó là do một sư cô đặt cho tôi. Nhưng bà ấy đã qua đời gần mười năm nay rồi"
Nghe anh nói cậu chỉ à một tiếng rồi thôi có vẻ như cậu không để tâm lắm chuyện của anh, cậu hiện tại đang suy nghĩ làm thế nào để lão già nhà mình nhanh chóng nguôi giận để cậu trở về tiếp tục làm một đại thiếu gia nhà họ Biện.
Nói về gia thế thì có lẽ ở Bắc Kinh này không ai lại không biết đến gia tộc nhà họ Biện, nhà họ Biện ba đời đều làm kinh doanh cho nên tiếng tăm trong giới không hề nhỏ còn nói về gia sản có lẻ cả mấy đời cộng lại vẫn không thể xài hết. Bên cạnh đó nhà họ Biện cũng rất có tiếng về đứa con trai duy nhất, được biết người đó chính là Biện Bạch Hiền từ khi sinh ra đã được ông Biện hết lòng yêu thương dẫn đến khi lớn lên lại trở thành một kẻ phá gia chi tử. Nhưng ông Biện vẫn không có ý kiến gì về đứa con này mặt cho nó có ăn chơi như thế nào cũng nhất mực cưng chiều. Cho đến hai ngày trước, khi cậu nói ra chính mình là một người đồng tính luyến ái chỉ có thể thích nam nhân trong lúc kích động ông Biện đã thẳng tay tát cậu một cái còn đuổi cậu đi, cậu cũng không phải là một đứa chịu nhận uất ức về mình cho nên lập tức không nói hai lời mà bỏ đi. Cậu không tin khi cậu đi rồi ông ta sẽ không cho người đi tìm cậu trở về.
" Vậy còn cậu, cậu tên gì? "
Từ lúc gặp anh đến giờ cậu đã hỏi tên anh hai lần nhưng cậu lại không nói gì đến bản thân của mình khiến anh thắc mắc.
" Tôi là Biện Bạch Hiền . Mà khoang đã anh bao nhiêu tuổi rồi, để tránh cho việc anh nhỏ hơn tôi mà lại bắt tôi gọi là anh"
Đúng là một người cao ngạo luôn không muốn thua người khác. Khi nghe cậu hỏi anh bật cười rồi từ tốn trả lời.
" Tôi hai mươi tám tuổi như vậy có lớn hơn cậu không?!"
" Được rồi, anh lớn hơn tôi ba tuổi"
" Nè, Xán Liệt anh vẫn sống như vậy suốt thời gian qua hay sao?"
Cậu thật sự thắc mắc không hiểu anh có thể sống được như vậy trong khi đôi mắt không thể nhìn thấy sao còn cả anh ta sẽ làm gì để kiếm được tiền nuôi sống chính mình trong suốt thời gian qua. Biết được suy nghĩ trong cậu anh nhẹ nhàng trả lời bởi vì cậu cũng không phải là người đầu tiên đặt câu hỏi này cho anh.
" Tôi đã quen với cách bố trí của căn nhà cho nên di chuyển cũng không trở nên khó khăn. Chỉ có vài lần sơ xuất để đồ vật lung tung rồi quên mất cho nên đi lại không thuận tiện dẫn đến ngã nhưng rồi đâu cũng vào đấy cả."
" Hiện tại tôi cũng đang cùng một người bạn hùng vốn mở một quán cà phê do không tiện quản lí cho nên tôi đã giao hết cho người bạn đó. Đến tháng thì người bạn đó sẽ chia tiền lương cho tôi."
" Ồ ra là vậy"
Nói như vậy nhưng anh không thể thấy được vẻ mặt nghi ngờ của cậu lúc này.
Đùa tôi sao nếu tốt như vậy anh vẫn ở trong cái ổ chuột này à.
" Vậy còn cậu vì sao lại gây nhau với người nhà dẫn đến kết cục này?"
" Tôi và ông ấy bất đồng quan điểm"
" Cậu cũng đừng quá tức giận dù sao ông ấy vẫn là ba cậu nói thế nào người nhà cũng chỉ muốn tốt cho cậu mà thôi"
" Chuyện của tôi vốn dĩ anh sẽ không hiểu, cũng đừng quản nhiều quá."
" Tôi xin lỗi!"
Thấy gương mặt anh trở nên không được tự nhiên còn nói xin lỗi với mình cậu mới biết mình vừa lỡ lời. Vốn dĩ anh là trẻ mồ côi nên rất coi trọng gia đình cho nên mới lo lắng mà lí giải cho cậu nghe không biết vì sao cậu lại cảm thấy mình có lỗi với anh. Từ trước đến nay Bạch Hiền cậu chưa từng có cảm giác này đối với người khác cậu luôn lạnh lùng và tàn nhẫn nhưng không hiểu sao với người con trai chỉ mới gặp này cậu lại có cảm giác muốn lo lắng.
" Bỏ qua đi dù sao cũng không phải việc to tác. Tôi đói rồi, nhà anh có gì có thể ăn được không"
Muốn đánh tan cảm giác khó chịu này cậu lên tiếng phá vỡ nhưng lời vừa ra khỏi miệng thì không biết sao lại thành như vậy.
" Cậu chờ một chút tôi đi nấu."
Anh cũng biết lúc nãy mình quản chuyện người khác nhiều quá cho nên khi cậu nói anh cũng tự ý thức được rằng mình đã nhiều lời rồi.
" Anh nấu?"
Cậu có vẻ khá bất ngờ như không tin được anh có thể tự mình nấu ăn. Nhưng cậu không thể biết được không những tự mình nấu mà những món anh nấu lại cực kì ngon.
" Đúng rồi, nếu tôi không nấu thì ai sẽ nấu cho tôi trong thời gian qua đây"
Suy nghĩ câu nói của anh có phần đúng nhưng cậu cũng cảm thấy không thể tin được. Nhàn nhã như nhà của mình cậu bước đến chiếc giường ngã lưng xuống rồi ừ một tiếng sau đó nhắm mắt lại cũng không để tâm đến anh nữa.
Sau khi anh đi thì điện thoại của cậu đổ chuông ngay lập tức cậu liền nhấc máy như sợ anh sẽ nghe thấy cậu ra một chổ khuất để nghe.
" Tao nghe đây"
" Đại ca, anh đi đâu vậy sao hôm qua không đến chổ bọn em làm vài ly?"
Đầu dây bên kia khi nghe được giọng cậu có lẻ rất vui mừng mà gấp gáp lên tiếng. Cậu cũng không lấy làm lạ mà ung dung trả lời.
" Tao come out thế là bị ông già đuổi đi"
" Cái gì? Biện lão gia đuổi anh em có nghe nhầm hay không đây."
Kẻ bên kia rất khoa trương mà nói thật lớn tiếng cũng đúng thôi ông Biện trước giờ có tiếng là yêu thương con trai hơn bất kì thứ gì mà, làm sao có thể đuổi cậu đi được. Về tính hướng của cậu cậu cũng không che dấu mà lúc trước đã nói thẳng với Cao Minh.
" Mày không nghe lầm đâu sự thật đúng là như vậy."
" Vậy bây giờ anh đang ở đâu nếu như không có chổ nào có thể đến chổ của em."
" Không cần, chắc chắn vài ngày nữa ông ấy cũng cho người đến chổ của mày dò xét bất quá tao không thể dễ dàng trở về như vậy. Phải cho ông ấy cảm thấy hối hận khi đã đuổi tao đi."
" Bất quá mày cũng đừng lo tao hiện tại rất tốt khi nào cần tao sẽ gọi cho mày."
Đầu bên kia có vẻ tiếc nuối mà trả lời.
" Như vậy sao, được rồi khi nào anh cần cứ gọi cho em."
" Đúng rồi, Cao Minh giúp tao một chuyện"
" Chuyện gì anh nói đi"
" Cho Tam cẩu một bài học. Hôm nay khi lão thấy tao một mình đã đem đàn em của lão đến xử lí tao. Mày cũng đừng nhẹ tay với hắn. Xử lí thật nặng tay vào tốt nhất là phế một tay của gã hoặc là một chân của gã. Nhưng nhớ phải gọn gàng hiểu rồi chứ."
" Hắn dám đem người đến gặp anh. Được rồi đại ca anh yên tâm em sẽ làm cho gã sống không được mà chết cũng không xong."
" Tốt lắm, trước cứ như vậy đi tao cúp máy đây sau này có gì quan trọng thì hẳn gọi tao."
" Em biết rồi đại ca."
Nói xong cậu trực tiếp cúp máy. Trở vào nhà và bắt đầu ngã lưng xuống nghỉ ngơi.
Nói về Cao Minh cậu là con trai của một gia đình thương gia giàu có, có thể xếp hàng thứ ba hay thứ tư ở Bắc Kinh này cậu cũng được coi là đứa đàn em mà Bạch Hiền tín nhiệm nhất bởi lẻ thằng nhóc này ngay từ khi thấy cậu trong một buổi tiệc của gia tộc danh giá nào đó tổ chức kể từ đó liền nhận cậu làm đại ca sau đó là lập ra một hội ăn chơi riêng của mình. Mà cũng không đơn thuần là ăn chơi, tuy nhìn Cao Minh rất giống trẻ con nhưng thật ra là một kẻ rất tàn bạo nếu như không thuận ý với cậu ta thì kết cục sẽ chỉ có chết.

[ Longfic ] { ChanBaek } Kẻ MùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ