Chương 1

238 4 0
                                    

Ở trên đường phố Bắc Kinh nhộn nhịp tại một con hẻm nhỏ nào đó trong thành phố nơi luôn bị cách li với âm thanh náo nhiệt bên ngoài bổng trở nên ồn ào hơn bao giờ hết.
" Đánh, đánh thật mạnh vào. Bọn bây nếu dám nương tay thì cả lũ chúng mày coi chừng tao sẽ bẻ gãy tay từng đứa"
Những lời nói ác độc vang lên trong con hẻm nhỏ đó hòa lẫn với tiếng đánh đập dã man, cũng có người đã cố nương tay nhưng rồi lại dốc toàn sức mà đánh chàng trai nhỏ bé đang nằm ở đó bởi họ sợ lời hâm dọa của kẻ to lớn dữ tợn kia hơn là lòng thương hại của họ.
" Thế nào Bạch Hiền mày cảm thấy thoải mái chứ? Chẳng phải mày cao ngạo lắm hay sao bây giờ cũng phải nằm dưới chân của lão Tam này."
" Trước đây mày luôn coi bọn tao không bằng một con chó. Bây giờ thì thế nào mày cảm thấy thoải mái không."
Bọn lưu manh bắt đầu ngừng việc đánh đập cậu trai nhỏ bé đó rồi một tên bước lên túm lấy tóc cậu ấy mà kéo gương mặt xinh đẹp đó đối diện với gã được cho là đại ca kia. Cậu trai tên Bạch Hiền đó mở trừng mắt nhìn thẳng vào tên đó cười lớn khinh bỉ cố lấy hơi sức để nói với gã.
" Mày quên tao là ai rồi sao. Nếu quên thì mày hãy nhớ cho kĩ tao chính là Biện Bạch Hiền. Hôm nay là do tao sơ xuất tốt nhất thì nhân cơ hội này mà đánh chết tao, nếu như để tao thoát khỏi thì mày cũng đừng mong có thể sống." Nói rồi còn cười thật lớn thật sảng khoái. Có lẽ đã chạm vào giới hạn của gã, gã không suy nghĩ mà mạnh tay đấm thật mạnh vào gương mặt xinh đẹp đó.
" Cảnh sát ở chổ này, ở đây có đánh nhau"
Không biết từ đâu xuất hiện một chàng trai dáng người thật cao gương mặt thật tuấn tú có lẽ điểm nhấn không phải là gương mặt mà chính là đôi mắt của chàng trai ấy. Đôi mắt màu hổ phách khi nhìn vào lại có cảm giác bị hút sâu vào đôi mắt ấy. Không biết từ khi nào anh đã gọi cảnh sát đến đám lưu manh thấy vậy hướng ánh mắt sợ sệt nhìn về đại ca của chúng.
" Mẹ nó, rút. Hôm nay là mày may mắn." Nói rồi không quên quay lại nhìn mặt của anh một lần nữa như muốn khắc sâu gương mặt anh ở trong đầu.
Sau khi cảnh sát đuổi theo đám lưu manh, ở nơi đó chỉ còn lại người con trai tốt bụng và Bạch Hiền. Anh bước từng bước đến chỗ của cậu để chắc rằng mình không bước sai hướng. Cố dùng sức lực còn lại của mình để đứng lên đi về phía anh cậu cảm thấy thật khó hiểu một người bình thường thì sao lại đi đứng cũng trở nên khó khăn như vậy, lấy tay quệt vệt máu nơi khóe miệng cậu lên tiếng.
" Anh tên gì vậy?"
" Tôi là Phác Xán Liệt, cậu không bị thương chứ?"
Thấy anh hướng ánh mắt về nơi khác nhưng lại đang trả lời câu hỏi của mình cậu đánh liều dùng tay quơ vài cái trước mặt anh, nhưng anh lại không có phản ứng gì cả. Như đã xác nhận anh là kẻ mù, cậu chợt nở một nụ cười đầy bí ẩn rồi trả lời.
" Có, tôi bị thương rất nặng. Bọn chúng đánh tôi rất dã man"
Hiện tại cũng không còn chổ nào để đi cứ lợi dụng tên mù này trước đã. Đợi lão già nguôi giận thì trở về.
" Nếu cậu không ngại tôi sẽ giúp cậu xử lí vết thương. Nhà tôi ở trong khu này."
" Được, vậy thì làm phiền anh rồi"
Nói rồi anh bắt đầu bước đi đi như những người bình thường bởi lẻ anh đã thuộc nằm lòng con đường này ở trong đầu cho nên có thể biết lúc nào có thể dừng và lúc nào có thể đi.
Cậu đi theo sau anh cũng không lên tiếng cố tình quan sát từng nhất cử nhất động của anh. Nếu như nhìn sơ qua có lẽ sẽ không ai nghĩ đến anh ta là một kẻ mù. Bất giác cậu lên tiếng.
" Anh sống một mình sao?"
Khi nghe cậu hỏi anh bổng bước chậm đi một bước nhưng rồi cũng nhanh chóng trở lại vẻ ung dung khi nảy.
" Đúng vậy, tôi là trẻ mồ côi."
Câu trả lời của anh có lẽ làm cho cậu bất ngờ cho nên không biết phải nói gì tiếp theo cậu đành im lặng. Cứ như vậy đi thêm vài bước chân nữa thì dừng lại trước một ngôi nhà.
Nói là nhà nhưng nó chỉ là một cái chồi được dựng lên bằng vài ba tấm ván cũ nếu một người có lực mạnh đẩy vài cái có thể sẽ sụp mất.
Cậu hơi cau mày khi thấy "căn nhà" mà anh nói.
Nơi này cũng có thể ở sao còn không bằng nhà của một kẻ ăn mày nữa.
Vào nhà được một lúc nhưng vẫn không nghe được tiếng động của cậu  anh chợt nhớ ra không phải ai cũng có thể chấp nhận được một ngôi nhà mà so với ổ chuột chỉ có to hơn một chút này mà thôi. Anh e dè hỏi cậu.
" Nhà có hơi nhỏ cậu nếu không chấp nhận được thì tôi đưa cậu đến bệnh viện có lẻ sẽ tốt hơn"
" Không sao, tôi hiện tại cũng không có nơi nào để đi. Anh có thể cho tôi ở tạm chổ này một thời gian có được không?"
Anh là một người tốt bụng nên không bao giờ từ chối lời đề nghị của ai cả cũng không cần hỏi người ta nguyên nhân mà lập tức đồng ý ngay.
" Cậu không chê là tốt rồi. Dù sao nơi này cũng chỉ có mình tôi sống có thêm một người nữa cũng sẽ không sao"
" Vậy thì nhờ anh chiếu cố"
Nói rồi cậu bước vào nhà ngồi trên chiếc ghế đã cũ kỉ có thể gãy bất cứ lúc nào đợi anh lấy dụng cụ để xử lí vết thương cho mình.
" Thật xin lỗi tôi không thể xử lí giúp cậu, cậu có thể tự mình làm được không? Có lẻ từ lúc nảy đến giờ cậu cũng đã biết tôi không nhìn thấy đường"
Nhận hộp cứu thương từ tay anh cậu khẽ mỉm cười sau đó đáp lại anh là một chữ ừ.
" Cậu vì sao lại bị bọn lưu manh đánh vậy"
Thắc mắc trong lòng anh không nhịn được mà hỏi cậu đợi một lúc lâu không thấy cậu trả lời anh nghĩ mình đã hỏi câu không nên hỏi nhưng rồi cậu bổng lên tiếng.
" Tôi bị cha tôi đuổi đi. Ông ấy không muốn nhìn đứa con này trong lúc tức giận tôi đã đi theo lời của ông ấy. Đi được đến đây thì bị bọn chúng vây đánh tôi cũng không biết tại sao"
Trong câu trả lời của cậu một nữa là thật một nữa là giả nhưng anh cũng không nghi ngờ mà cố sức trấn an cậu.
Thật ra anh không biết khi trả lời câu hỏi của anh cậu đã dừng việc xử lí vết thương mà nhìn thật chăm chú vào gương mặt của anh quan sát từng bộ phận trên gương mặt nhất là đôi mắt màu hổ phách ấy.
Thật đẹp!

[ Longfic ] { ChanBaek } Kẻ MùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ