Chương 10

52 1 0
                                    

Sau khi nhận được cái liếc mắt rét lạnh của Bạch Hiền Cao Minh cũng không còn dám phát ngôn bừa bãi nữa. Thay vào đó là nghiêm túc ngồi nghe mọi người nói chuyện đôi lúc sẽ chiêm vào vài câu rồi cũng không nói gì thêm. Đợi đến khi hai người Xán Liệt và Bạch Hiền vào bếp Uyên Bác mới nhẹ nhàng nhìn sang cậu.
Ánh mắt Uyên Bác dò xét Cao Minh từ trên xuống dưới, khó chịu với ánh nhìn của Uyên Bác cậu hắn giọng lên tiếng.
" Làm sao vậy, cứ dùng ánh mắt đó mà nhìn anh."
" Anh đó, cái đồ con heo ngốc nhà anh. Không suy xét tình huống lại phát ngôn bừa bãi như vậy." Vừa nói Uyên Bác vừa dùng ngón trỏ chỉ chỉ vào mi tâm của cậu.
" Thì làm sao chứ anh cũng không có cố ý. Mà anh Bạch Hiền hôm nay cũng thật kỳ lạ lại dùng ánh mắt như dao đó mà nhìn anh."
" Bởi vì anh dám khi dễ người của ảnh."
" Người của ảnh?" Nghe câu nói từ Uyên Bác cậu như không thể tin vào tai mình mà cố rặn hỏi lại thêm một lần nữa. Sau đó lại nhận được cái gật đầu chắc chắn của Uyên Bác mới từ từ  ngồi ngay ngắn nghiêm túc suy nghĩ lại tình cảnh từ đầu đến giờ. Thảo nào lại cư xử như vậy. Rốt cuộc cũng có người làm anh động tâm rồi.
Hai người ngồi ở phòng khách thêm một chút thì bên ngoài có tiếng chuông cửa. Tiếng chuông vừa vang lên thì từ bếp cũng vọng ra một giọng nói trầm thấp mà ôn hòa.
" Đợi một chút anh đến ngay đây."
Xán Liệt men theo vách tường mà đi ra mở cửa cho Thế Huân, còn bên trong Bạch Hiền lại tỏ ra vẻ mặt lạnh như băng hướng Cao Minh lên tiếng.
" Anh ta hai người cũng biết. Tuy nhiên tuyệt đối không được để lộ thân phận của cậu ta. Tốt nhất là đừng nhận quen biết."
" Đại ca anh nói vậy thì người đó chắc là cũng biết bọn em đi. Lỡ như.... bọn em thì không sao nhưng lỡ như anh ta nhận ra bọn em thì làm sao."
" Sẽ không có lỡ như anh ta tuyệt đối sẽ không nhận quen biết hai người. Cứ cẩn thận cái miệng mày là tốt rồi."
Thấy Cao Minh có chút e dè với Bạch Hiền hiện tại nên bước lên vỗ vai Cao Minh một cái coi như là trấn an sau đó hướng Bạch Hiền cười một cái.
" Anh đừng giận chuyện lúc nảy bộ mặt này thật sự em nhìn không quen. Nhất định sẽ không cho anh ấy nói ra những lời kì lạ với anh Xán Liệt nữa." Như có chút hài lòng cậu dời ánh mắt ở trên người Cao Minh sang nới khác hừ một tiếng.
" Ca, bạn cậu ta tới rồi à." Sau khi vào cửa nhìn kệ giày xuất hiện nhiều thêm hai đôi giày Thế Huân nghi hoặc vừa cởi giày vừa hỏi anh.
" Ừ đã đến được một lúc. Hai người họ đang ở phòng khách em cũng đến làm quen một chút đi." Chuẩn bị đi vào thì chợt nhớ ra cái gì nên anh dừng lại nói thêm một câu.
" Đừng thất lễ với người ta" Vì biết Thế Huân không có thiện cảm với Bạch Hiền nên sợ rằng bạn bè của cậu Thế Huân cũng sẽ không để tâm đến nên câu này nói ra thì hết tám phần chính là nhắc nhở.
" Vâng" nói như vậy nhưng trong lòng Thế Huân đã cười lạnh một tiếng những người đó anh còn không rõ nữa hay sao.
"Mọi người làm quen một chút đây là Thế Huân là em trai của tôi. Còn đây là bạn của Bạch Hiền một người là Cao Minh người kia là Uyên Bác."
Sau khi vào nhà Xán Liệt cũng xóa bỏ bầu không khí quái dị bởi lẻ khi Thế Huân đi vào đã làm cho hai con người kia như không tin vào chuyện đang xảy ra cứ liên tục đưa mắt nhìn về Bạch Hiền nhưng cậu ta thì anh mắt vẫn chung thủy hướng về phía Xán Liệt cho nên đành bất lực làm theo lời Bạch Hiền coi như không quen biết.
" Xin chào! Tôi là Ngô Thế Huân rất vui khi gặp hai vị" tuy ngoài miệng thì nói như vậy nhưng đến ánh mắt cũng không liếc đến hai người họ.
Cao Minh không phải là nhìn không ra vẻ chán ghét của Thế Huân nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh mà cười ôn hòa xem như là đáp lại. Bởi cậu biết nếu gây chuyện ở đây Bạch Hiền tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cậu.
" A đúng rồi thức ăn đã xong cả rồi. Mọi người cũng vào trong đi không thì một lát nguội rồi thì không ngon nữa."
" Phải đó Cao Minh Uyên Bác. Hai người các người phải nhất định ăn thử món Xán liệt làm thật sự rất ngon đó."
" Cậu đừng nói quá như vậy. Không ngon một lát tôi lại mắt mặt đó." Nghe Bạch Hiền khen mình anh lại ngượng ngùng trả lời. Trước đây Thế Huân cũng đã khen anh nhưng anh vẫn không quen được.
" Tôi..."
" Cậu ta không nói sai anh nấu ăn thật sự rất ngon. Chuyện tốt như vậy anh cũng phải để cho nhiều người biết chứ."
" Thắng bé này. Được rồi mau vào thôi."
Bạch Hiền lúc nãy là muốn nói tôi không hề nói khoát. Nhưng lời vừa ra khỏi miệng đã bị Thế Huân ngắt ngang. Dùng ánh mắt ai oán mà nhìn Thế Huân hai người sau đó đều nhìn nhau như chính là nhìn kẻ thù mười năm vẫn không đội trời chung. Cao Minh và Uyên Bác đứng một bên xem như là xem trò vui đi. Nhưng Uyên Bác có vẻ đăm chiêu một chút suy nghĩ cũng tự khắc khác với Cao Minh đầu gỗ kia. Cũng nhìn ra được có điểm không đúng khi Thế Huân đối với Xán Liệt đó không phải là điều mà em trai đối với anh mình cho dù có yêu mến đến thế nào. Mà đó chính là sự ân cần quan tâm đối với người mình thích. Cũng giống như cậu đối với Cao Minh vậy.

[ Longfic ] { ChanBaek } Kẻ MùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ