Chương 9

46 0 0
                                    

Theo lời của Xán Liệt mà sáng hôm sau Bạch Hiền liền gọi điện cho Cao Minh nói về chuyện mời cậu ta đến dùng cơm.
" Hôm nay mày rảnh không?"
" Đại ca! Lâu như vậy mới gọi cho em. Hôm nay em rảnh anh cần gì cứ nói."
" Nếu vậy thì đưa Uyên Bác đến nơi tao ở ăn bữa cơm. Hôm nay tao mới dọn đến chổ mới."
" Anh về nhà rồi sao?"
Nghe Bạch Hiền nói đã chuyển đến chổ mới làm Cao Minh cứ nghĩ cậu đã về nhà rồi cho nên lâu như vậy mới không thấy liên lạc với cậu.
" Không có, cứ coi là chủ nhà của tao đổi chổ mới đi. Anh ấy cho phép tao mời Uyên Bác đến."
" À! Là như vậy sao. Ca nhưng mà em cũng muốn đi."
" Nếu mày cũng muốn đến thì đem quà đến ông đây sẽ cho mày vào cửa"
Nói đùa một lúc Cao Minh mới lấy lại vẻ nghiêm túc nói chuyện với cậu, thật ra Cao Minh rất lo cho Bạch Hiền từ khi cậu ra khỏi Biện gia đến nay chỉ có cậu chủ động gọi đến hoặc là chủ động đến nhà Cao Minh còn tung tích của cậu Cao Minh không hề biết gì cả.
" Ca nhưng mà người anh nói là ai vậy. Anh ta...là thiếu gia nhà nào?"
" Không là thiếu gia nhà nào cả chỉ cần mày biết anh ấy tên Xán Liệt là được."
" Còn một chuyện nữa....khi đến đừng nói lung tung thân phận của mình nhớ giữ kín miệng. Cứ nói là con của một gia đình bình thường là được. Cẩn thận cái miệng của mày."
" Ca nhưng tại sao lại vậy? Rốt cuộc anh ta là người như thế nào?"
" Đừng hỏi nhiều, mày chỉ cần biết như vậy là được khi nào gặp tao sẽ nói rõ."
" Uyên Bác có đó không ?"
" Em ấy còn đang ngủ có cần em gọi em ấy dậy không?"
" Không cần, cứ vậy đi tối nay sáu giờ đến chung cư Cát Tường lên tầng 33 thì gọi tao một tiếng." Cao Minh chưa kịp trả lời đầu dây bên đây cậu đã ngắt máy.
Vừa đi từ ban công vào nhà cậu liền thấy anh bước từ trong phòng ra nên liền đên nắm tay anh đưa đến sofa.
" Cậu không ngủ thêm một chút sớm như vậy đã dậy rồi."
" Tôi không ngủ được"
" Làm sao vậy có chổ nào khó chịu sao?"
" Không có, chỉ là suy nghĩ một ít chuyện nên không ngủ được."
Từ lúc đầu đến giờ cậu vẫn chưa hề rời mắt khỏi anh. Thật sự gương mặt của anh càng nhìn càng thấy đẹp đường nét rõ ràng tinh xảo khiến cậu như bị thôi miên dù chỉ là nhìn vào gương mặt đó thôi.
" Xán Liệt anh từng quen ai chưa?" Cậu như không kiểm soát được lời nói của mình mà bất giác lên tiếng sau đó lại hết sức căng thẳng chờ đợi câu trả lời của anh. Cũng đã lên tinh thần nghe câu trả lời nhưng không nghĩ tới anh chỉ nhẹ nhàng lắc đầu rồi nhìn về một hướng vô định nào đó.
" Tôi không dám nghĩ đến. Nhưng đã từng thích một người." Dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng nghe chính anh nói đã từng thích một người khiến cậu trong lòng cũng có chút mất mát.
" Vậy sao! Cô gái đó chắc chắn là một người rất tốt và thật sự rất may mắn."
Cậu thật sự ghen tỵ với người đó cảm giác này không giống với Thế Huân bởi lẻ với Thế Huân cậu còn có cớ để an ủi chính mình là anh chỉ xem Thế Huân là đứa em tốt của mình. Còn người này là chính miệng anh nói khiến cậu không làm chủ được mà hai tay đã nắm chặt lại thành nắm đấm.
" Cậu ấy là nam cũng ở trong cô nhi viện khi đó sư cô vẫn chưa đem tôi ra ngoài sống riêng. Cậu ấy là một đứa nhỏ hoạt bát tinh nghịch. Nhưng rồi sau này vì thích một người mà rời khỏi cô nhi viện. Sau đó không lâu tôi cũng được sư cô đưa ra ngoài cho nên đoạn tình cảm này ngắn ngủi như vậy đó."
" Vậy sao anh không nói cho người đó biết?" Cậu có chút vui mừng vì người anh thích là nam nhưng cảm giác chua xót nhiều hơn. Cậu thầm nghĩ người con trai đó thật may mắn.
" Tôi không có can đảm. Thôi, dù sao lúc đó cũng chỉ là tình cảm của những đứa nhóc chưa trưởng thành cứ để nó là một phần kí ức đẹp đẻ của thanh xuân là được rồi."
Chuyện này ngay cả Thế Huân anh cũng chưa từng nói qua anh không muốn nhắc lại nhưng hôm nay không hiểu sao đối với cậu lại chủ động nói ra hết. Cũng không có cảm giác tiếc nuối vì khi đó không nói ra mà thay vào đó là mãn nguyện vì đã có một thanh xuân tươi đẹp với một tình cảm tuy chỉ là một phía nhưng nó cũng là phần kí ức mà thanh xuân của ai cũng cần phải có.
" Tôi đi chuẩn bị thức ăn. Cậu nếu mệt thì đi nghĩ một chút đi hôm qua cậu ngủ không được mà."
" Không sao, để tôi phụ anh đi."
" Được."
Thoáng chốc đã đến sáu giờ Cao Minh cũng rất đúng giờ mà đưa Uyên Bác đến. Đến được tầng 33 thì gọi cho Bạch Hiền. Cậu sau khi nhận được điện thoại thì dẫn bọn họ vào.
" Anh! Đây là quà của bọn em."
Chưa vào cửa Cao Minh đã đem lễ đưa cho Bạch Hiền cậu cũng chẳng thèm để tâm đi thẳng một đường nắm tay Uyên Bác đi vào nhà. Thấy như vậy Cao Minh thu tay lại uất ức đi theo sau.
" Bạn cậu đến rồi sao mời bọn họ ngồi đi tôi đem nước ra ngay." Nghe thấy tiếng mở cửa đoán được là Bạch Hiền
Đã đưa bạn đến nên anh từ bếp nói vọng ra ngoài.
" Anh nghỉ tay đi tự tôi làm là được rồi." Nói rồi để hai người vẻ mặt ngơ ngác ngồi ở đó đi vào trong bếp.
Hai người thấy Bạch Hiền đi ra cạnh bên còn có một chàng trai khác gương mặt thật sự đẹp đến mức động lòng người. Uyên Bác vội đứng lên nhận nước từ tay Bạch Hiền sau đó lên tiếng chào hỏi.
" Xin chào! Tôi là Uyên Bác còn đây là Cao minh. Bọn tôi đều là bạn của anh Bạch Hiền."
" A đúng rồi. Đây là quà của bọn tôi anh nhận đi xem như là thành ý của chúng tôi vì anh đã chiếu cố cho anh ấy." Nghe Uyên Bác nói xong Cao Minh mới giật mình mà phản ứng.
" Không cần khách sáo nếu là bạn Bạch Hiền thì đều là người quen mà."
Tuy ngoài mặt nói cười nhưng trong lòng Cao Minh thật sự đang để bụng Bạn bè cái con khỉ đến nói chuyện còn không thèm nhìn mặt mà còn dám nói đều là người quen. Phi, ta khinh. Uyên Bác thì không nghĩ nhiều như vậy cậu chỉ cảm thấy kì lạ từ đầu đến cuối đôi mắt đó luôn chỉ nhìn về một hướng không hề di chuyển khiến cho cậu có chút nghi ngờ. Bạch Hiền không phải là nhìn không ra suy nghĩ của họ chỉ là bây giờ cậu không tiện giải thích nói một tiếng rồi cả bốn người cùng ngồi xuống.
" Vị này..... anh sao nói chuyện lại không nhìn bọn tôi vậy?" Không nhịn được vẻ " Xem Thường" người khác của anh mà Cao Minh lên tiếng .
" A thật xin lỗi. Có lẽ Bạch Hiền chưa nói qua với hai người tôi không thể nhìn thấy. Thất lễ rồi. À, tôi là Phác Xán Liệt cứ gọi tôi Xán Liệt là được rồi." Nghe Cao Minh nói anh cũng không có tỏ thái độ mà ôn tồn giải thích.
" Ăn nói cẩn thận một chút." Sau khi nghe câu đó từ Bạch Hiền Cao Minh liền nhận được ánh mắt rét lạnh của Bạch Hiền khiến cho cậu không tự chủ được mà rùng mình một cái. Uyên Bác thấy được ánh mắt này của Bạch Hiền liền ngầm hiểu được một chút chuyện, từ trước đến nay tuy có chút thô lổ với Cao Minh nhưng Bạch Hiền chưa bao giờ dùng anh mắt đó đối với Cao Minh. Ánh mắt đó chỉ khi cậu đối với một người không thuận mắt. Ánh mắt đó nói cho Uyên Bác biết người con trai tên Xán Liệt này không thể đụng vào.

[ Longfic ] { ChanBaek } Kẻ MùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ