Chương 12

67 3 0
                                    

Thời gian trôi qua cứ một ngày rồi lại một ngày. Như thế, Bạch Hiền đã ở chổ Xán Liệt gần hai tháng. Những ngày này tâm tư Bạch Hiền vẫn một mực đặt trên người của Xán Liệt. Nếu nói không có tiến triển gì thì thật không đúng, dạo gần đây cậu thấy thái độ của Xán Liệt có chút thay đổi nói chính xác từ sau trận say rượu của hai tuần trước thì thái độ của Xán Liệt đối với cậu thật sự có chút khác với những ngày đầu tiên gặp nhau.
Tỉ như anh sẽ lo lắng cho cậu nhiều hơn, quan tâm đến cậu làm những gì hay là để tâm chuyện sức khỏe của cậu hơn. Lúc trước cậu có đến chổ Cao Minh cả một ngày hay là chuyện cậu thường xuyên bỏ bữa trưa bởi vì anh không có nhà hay những lần cậu ho khang vì thay đổi thời tiết, anh cũng chỉ hỏi một chút rồi thôi. Nhưng từ sau lần đó thì anh luôn hỏi cậu đi đâu làm gì cũng không thường xuyên đến chổ Thế Huân nữa mà thay vào đó là làm bữa trưa cho cậu lại không biết từ khi nào trong nhà luôn có sẵn các loại thuốc khác nhau mà mỗi loại đều được phân ra cẩn thận.
Nói đến chuyện này cậu lại không chắc chắn mà nhớ đến lần đó đến chổ bọn Cao Minh uống rượu tâm sự khi về thì đã không còn biết trời trăng, sợ là đã nói cái gì đó.
Ngày đó lúc ở nhà buồn chán không có chuyện gì làm Bạch Hiền liền gọi cho Cao Minh và Uyên Bác nói sẽ đến chổ bọn họ. Mà hai người họ nghe được lại đặc biệt vui mừng, không chỉ vậy Uyên Bác thật sự còn rất nhiều khuất mắt chưa được lý giải muốn hỏi rõ Bạch Hiền.
" Đến đến đến. Ca, em nói anh biết hôm nay em đặc biệt chuẩn bị các món ngon để tiếp đãi anh đó." Bạch Hiền vừa đến Cao Minh đã hăng hái lôi chân kéo tay cậu vào nhà bên miệng lại không ngừng luyên thuyên.
" Tốt lắm, tiểu tử nhà cậu cũng thật biết điều đó." Nói xong cũng cùng Cao Minh vào trong.
" A! Anh đến rồi, mau ngồi!" Bận chuẩn bị thức ăn nghe tiếng cậu Uyên Bác cũng đến nhấc cái ghế ra để cậu vào ngồi còn mình thì bưng đĩa thức ăn cuối cùng vào bàn không quên mang theo hai chai whisky.
" Hà Hà, đúng thật là hiểu ý anh mà." Nhìn chai whisky trên tay Uyên Bác Bạch Hiền không ngừng cảm thán.
Sau một lúc trong người mọi người đều có chút men thì lúc này tâm tình mới nới lỏng ra. Mà như vậy mới dễ bộc bạch lòng mình.
" Thật là anh có chút khổ não...."
" Ca, anh cũng có lúc khổ sở sao. Thật ngạc nhiên." Cao Minh không biết lúc này cậu có bao nhiêu tâm tư lại không biết mà tìm đường chết. Bị Bạch Hiền đánh cho một cái ôm đầu khóc lóc.
" Ngạc nhiên em gái cậu. Anh đây là đang nói thậy a...."
" Ca, có phải hay không anh để tâm Phác Xán Liệt." Uyên Bác ôn hòa nhưng bây giờ lại không giấu nổi sự tò mò trực tiếp hỏi thẳng cậu.
" Ây, quả thật là bị em nhìn ra." Nói xong Bạch Hiền đưa ly rượu lên miệng nhấp một ngụm nhìn Uyên Bác.
Chỉ mỉm cười không đáp lại Uyên Bác như đã chắc chắn đáp án nên cũng từ tốn thưởng thức lý rượu trong tay. Mà bên đây Cao Minh đã bị nghẹn đến muốn tắt thở vội vội vàng vàng đứng bật dậy lên tiếng.
" Ca, không thể. Tuyệt đối không thể  được."
" Tại sao?" Cau mày nhìn về Cao Minh nhưng động tác trên tay vẫn điềm nhiên như không đưa ly rượu lên môi lại nhấp một ngụm.
" Chưa kể đến xuất thân của anh ta, chỉ việc đôi mắt của anh ta không nhìn thấy Biện lão gia chắc chắn cũng sẽ không chấp nhận. Một kẻ mù không có thân phận cho dù anh ta thật sự tốt cũng là không thể nào."
Rầm một tiếng, cái bàn ăn bị Bạch Hiền đập xuống bổng rung lên. Hàn khí tỏa ra khắp cả phòng ăn.
" Im miệng! Anh không cho phép mày gọi anh ấy là kẻ mù. Từ khi nào mày lại lớn gan đến như vậy."
" Ca! Em không phải có ý đó...." Bị làm cho giật mình Cao Minh cũng không dám nói tiếp chỉ cảm nhận được Uyên Bác nắm lấy tay mình từ từ lên tiếng.
" Bạch Hiền, anh bình tĩnh một chút. Anh cũng biết Cao Minh là người như thế nào mà chắc chắn anh ấy không có ý đó."
" Anh nghe em nói một chút đã đùng nóng giận." Vừa nói vừa hướng cậu nở nụ cười.
" Em biết, anh đối với người kia so với những người trước đây không giống. Anh thật sự đối với người kia là sự yêu thích đặc biệt. Nhưng anh đã từng nghĩ qua sẽ thẳng thắng nói cho người kia biết hay không?"
" Anh....anh cũng không biết anh ấy đối với anh như thế nào? " Do dự một chút cũng không biết nên trả lời câu hỏi của Uyên Bác như thế nào.
" Thích là một chuyện dám theo đuổi hay không lại là một chuyện. Đến lúc đó theo đuổi được rồi lão gia có muốn cản cũng không thể ngăn cản. Chúng ta không phải đều biết lão gia là người ngoài cứng trong mềm hay sao."
" Vả lại Xán Liệt lại là người tốt lão gia chắc chắn sẽ có cái nhìn khác. Biết đâu lại cực kỳ ủng hộ hai người."
Hai người họ thấy lý lẽ Uyên Bác đưa ra thật sự rất hợp lý liên tục gật đầu cảm khái.
" Nhưng mà ca, Xán Liệt anh ấy tốt như vậy lại đẹp mắt như vậy nếu anh thật sự không chịu nói ra không chịu theo đuổi bắt người nhốt bên mình xem chừng sẽ có người thừa cơ hội giành trước đến lúc đó anh có khóc đến mù luôn cả mắt bọn em cũng không có cách nào giúp được anh."
" Còn nữa nha tên Ngô Thế Huân đó lần trước em đã quan sát thấy được hắn đối với anh ấy là tâm tư khác a. Mà hai người họ quen biết nhau nhiều năm như vậy nói không chừng chỉ cần Thế Huân ngỏ lời Xán Liệt anh ấy có thể là đồng ý a."
Cao Minh và Bạch Hiền nghe Uyên Bác nói mà mơ hồ. Được một lúc suy ngẫm hết những lời của Uyên Bác lại cứ nghĩ Uyên Bác có ý tốt tạo động lực cho mình nhưng không hề biết Uyên Bác là đang khiêu khích chính mình a.
Lại còn tỏ ra rất oai phong đứng lên một chân gác lên ghế tay kia vỗ ngực mình khẳng định.
" Uyên Bác, em yên tâm anh chắc chắn sẽ dụ dỗ Xán Liệt về bên cạnh anh."
Uyên Bác chỉ cười nụ cười thâm sâu nhìn anh. Rồi ba người họ cứ một chai rồi tiếp một chai đến khi đầu óc mơ mơ màng màng thì mới dừng lại.

[ Longfic ] { ChanBaek } Kẻ MùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ