Chương 11

44 0 0
                                    

Bữa ăn xem như là suôn sẽ, bầu không khí cũng không đến nổi quá ngượng ngùng. Đôi lúc Xán Liệt sẽ thay đổi không khí bằng cách tìm một vài chủ đề nào đó để nói chuyện. Tuy nhiên, người hăng hái nhất với câu chuyện chính là Bạch Hiền từ khi Thế Huân xuất hiện Cao Mình và Uyên Bác cũng không dám tùy tiện mở miệng sợ để lộ điều gì cho nên lúc ăn cơm từ đầu đến cuối đều im lặng lắng nghe. Cao Minh đôi khi sẽ không chịu nổi được mà nói một vài câu còn Uyên Bác thì không lên tiếng nhưng ánh mắt đôi khi sẽ lén lút mà quan sát Thế Huân. Nhưng càng quan sát cậu lại càng khẳng định Thế Huân đối với Xán Liệt là tình cảm trên mức anh em bình thường nên có.
“ Ca! Em muốn đưa thêm một số món ngọt vào thực đơn của quán mình anh thấy có được hay không?” Sau khi ăn xong đều đã dọn dẹp xong xuôi mọi người đến phòng khách dùng tráng miệng. Thế Huân từ đầu không mở miệng thì giờ lại cất giọng.
“ A, đều theo ý em là được. Anh cũng không rành về chuyện này. Hay là mọi người đều ở đây em thử hỏi qua ý kiến của họ xem nên đem loại bánh nào vào thì thích hợp.” Nói về chuyện này anh thật sự mù tịt, từ trước đến nay anh đều chưa dùng qua những loại đồ ăn như vậy nên không hề biết về thông tin cũng như mùi vị nghe Thế Huân hỏi mình anh liền nhớ ra hiện tại đều có mọi người ở đây cho nên mới bảo Thế Huân hỏi qua ý kiến của họ.
Mà Thế Huân nghe anh nói hàng lông mày cau lại nhìn lướt qua từng người một. Ánh mắt không mấy thân thiện khi liếc đến Cao Minh và Bạch Hiền. Không muốn gây sự ở đây cho nên chỉ đành thở dài một tiếng bất đắt dĩ mà mở miệng.
“ Vậy thì, theo ba người nên đưa loại bánh nào thì phù hợp.”
“ Theo tôi thì cứ là món ngọt thì cho vào là được rồi. Cà phê vốn dĩ đắng mà cần gì anh phải mất công suy nghĩ. Nga, tôi chỉ cần nhắm mắt lại cũng có thể nghĩ là nên đưa cái gì vào.” Nghe Thế Huân hỏi Cao Minh không khách khí mà nói ra suy nghĩ của mình cũng nghĩ thầm Thế Huân là kẻ “đần” chuyện nhỏ như vậy cũng nghĩ không ra cả chuyện đường đường là một đại nhân vật nhưng lại không muốn, chạy đi giả làm một ông chủ nhỏ. Hừ, chuyện nhỏ như vậy lại không nghĩ ra. Ngô Thế Huân từ khi nào trí thông minh của anh lại giảm xuống trầm trọng như vậy.”
“ Cái tên ngốc nhà anh. Tốt nhất là đừng mở miệng. Nói ra câu nào cũng không có suy nghĩ ” vừa nói vừa cốc đầu Cao Minh. Uyên Bác cũng hết cách lúc nào cũng là miệng nhanh hơn não nói chuyện đều không cần dùng đến cái đầu a.
“ Thật ngại quá! ý bạn tôi không phải như vậy Ngô tiên sinh đừng để ý. Theo tôi nghĩ nếu muốn hỏi về đồ ngọt anh vẫn là nên trao đổi với Bạch Hiền ca. Anh ấy rất thích ăn đồ ngọt.” Như là thấy được hàn khí tỏa ra từ người của Thế Huân, Cao Minh nhanh chóng đứng ra làm dịu đi hàn khí. Cũng không khách khí tặng cho Cao Minh một cái liếc mắt cũng len len liếc ánh mắt qua Bạch Hiền xem phản ứng của anh. Không ngoại dự đoán Bạch Hiền cũng cho Cao Minh cái liếc mắt “ thâm tình” nhận được hai ánh mắt rét lạnh Cao Minh tự ý thức được mình đã nói lời không nên nói nên hành động như đứa bé làm sai mà cúi đầu nhận lỗi không hề ngẩng lên.
“ Ồ, là vậy sao” Nói ra câu đó nhưng trên mặt Thế Huân không hề có chút biến động nào vẻ mặt hời hợt quả thật có hơi.... khinh người a.
“ Quả nhiên Uyên Bác cậu hiểu anh nhất. Để tôi cho cậu thỉnh giáo một chút.” Nếu nói Bạch Hiền thường ngày là một kẻ kiêu ngạo lạnh lùng thì lúc này khi nhắc đến bánh ngọt cậu lại trưng ra vẻ mặt hết sức vui vẻ và hào hứng hệt như một chú cún con đang rất vui vẻ. Trông thật sự rất đáng yêu.
Thế Huân nghe cậu nói vẻ mặt ghét bỏ mà hừ một tiếng nhưng vẫn im lặng lắng nghe.
“ Nếu muốn đưa vào thực đơn của quán thì Tiramisu là lựa chọn số một của tôi đó. Loại bánh ngọt thích hợp để tráng miệng có vị cà phê càng thích hợp để vào làm thực đơn cho quán.”
“ Còn nữa, Chesse Cake cũng không tệ loại bánh này tôi thật sự rất thích đó làm chủ yếu bằng phô mai béo ngậy nhưng không gây cảm giác ngán cho người ăn. A quên mất có thể cho thêm mức nha, thật sự rất ngon” nói rồi còn chẹp chẹp miệng của mình.
“ Loại thứ ba nghe tên thôi tôi bảo đảm mọi người đều muốn dùng thử qua một lần. Victoria Sponge, bánh này được lấy tên theo nữ hoàng Anh Victoria nghe thôi người ta đã muốn dùng qua một lần rồi.”
“ Ê, còn nếu chưa đủ tôi có thể cho anh thêm vài cái tên nữa: Sachertorte, Macaron, Pandan....”
“ Stop! Bạch Hiên không ngờ trên đời này cũng có cái cậu am hiểu nhiều như vậy. Được thôi, tôi sẽ xem xét.” Vẫn là cái thái độ đó Bạch Hiền nếu không nghĩ đến Xán Liệt còn ở đây mà kiềm lại xung đột trong lòng thì đã xông lên đánh một trận với tên họ Ngô đó.
Còn Xán Liệt bên đây nghe cậu nói ra một tràng mà ngớ hết cả người.
“ Oa! Bạch Hiền, cậu lợi hại thật. Biết nhiều đến như vậy.”
“ Tôi còn rất nhiều điều chưa bộc lộ đâu. Anh còn sẽ bất ngờ nhiều đó.” Nói rồi còn ha ha cười.
“ Đúng vậy . Cậu chính là bất ngờ lớn với anh ấy rồi.”
“ Cậu là có ý gì?” Trở lại vẻ mặt thường ngày hạ thấp giọng của mình mà nói. Thế Huân không nói gì chỉ nhún vai một cái sau đó đứng lên hướng Xán Liệt nói.
“ Ca em có việc phải về trước anh nghỉ ngơi sớm một chút đừng để bị bệnh.”
“ A sớm vậy sao? Được rồi vậy ngày mai anh đến quán tìm em. Về cẩn thận.”
“ Được.”
Sau khi Thế Huân đi, không lâu sau Uyên Bác liền bị Cao Minh giục về. Uyên Bác cũng không hiểu nguyên do cứ ngơ ngác cùng Cao Minh chào tạm biệt hai người họ rồi ra về. Bởi vì sao Cao Minh lại muốn về ư? Rất đơn giản, vì cậu ta nhận được mệnh lệnh từ ánh mắt của Bạch Hiền a.

[ Longfic ] { ChanBaek } Kẻ MùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ