Chương 13

86 2 0
                                    

Nhớ đến đó Bạch Hiền cố gắng lục lại trong trí nhớ của bản thân nhưng thật chất chẳng nhớ thêm được điều gì ngược lại càng khiến cậu thêm đau đầu.
" Aaaa.... Cái chó má gì vậy. Bực mình quá có vậy cũng không nhớ ra. Chết tiệt mà."
" Cậu có chuyện gì sao?" Không biết Xán Liệt xuất hiện từ lúc nào nghe cậu lằm bằm lầu bầu liền lên tiếng hỏi. Còn cậu thì lại giật nảy mình vuốt vuốt ngực vài cái trong đầu lại nghĩ cũng may anh không nhìn thấy. Sau đó mới liền bảo không có gì.
Quay đầu ra sau quan sát anh, cậu lại thấy hôm nay anh ăn mặc có chút khác mọi khi. Trước đây khi chưa có cậu thì tủ quần áo của anh được Thế Huân sắp xếp chia thành hai ngăn một ngăn áo và một ngăn là quần. Tùy tiện phối với nhau thì cũng tạm chấp nhận. Sau khi cậu vào ở được một thời gian thì mỗi ngày đều giúp anh chuẩn bị sẵn để trên bàn. Có lần anh nói dù sao mình cũng không nhìn thấy tùy tiện bận là được không cần cầu kì. Cậu lại không đồng ý mà mỗi ngày vẫn giúp anh chuẩn bị.
Còn hôm nay anh lại đăc biệt mặc bộ đồ mà trước đây cậu chưa từng thấy nó xuất hiện trong tủ quần áo của anh.
Hôm nay anh mặc quần tây âu màu đen cùng với nó là chiếc sơ mi màu trắng lại càng làm tôn lên dáng người của anh cậu im lặng sau đó hầu kết chậm rãi lên xuống.
Qua hồi lâu không nghe cậu có phản ứng gì nữa anh mới bối rối lên tiếng.
" Bộ đồ này của tôi trông kì cục lắm sao. Sao nảy giờ lại không nghe cậu nói gì vậy." Nghĩ là vì hôm nay anh thay đổi cách ăn mặc nên trông không hợp mắt cậu cho nên đành lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Qua một hồi lâu vẫn không thấy cậu trả lời lại. Đến khi anh chuẩn bị vào phòng mặc lại đồ hằng ngày thường mặc thì cậu lại có phản ứng.
" Không...."
" Phải không, rất không hợp có đúng không. Tôi đã bảo Thế Huân là nó sẽ rất khó nhìn mà. Thằng bé lại cứ bắt tôi mặc."
" Không phải. Rất đẹp, nếu anh có thể nhìn thấy có thể anh sẽ tự hào chết đó. "
Nói xong nhìn thoáng qua nét mặt của anh có chút cứng đờ. Cậu mới ý thức được mình vừa nói lời ngu ngốc gì vội lãng sang chuyện khác mà nói.
" Mà hôm anh đi đâu vậy. Ăn mặc đẹp như vậy là đi với bạn gái sao."
Nếu nghe kĩ một chút có lẽ sẽ nghe ra trong giọng nói của Bạch Hiền lại có chút hờn dỗi vô hình.
" Không phải. Tôi làm sao có được diễm phúc có được bạn gái. Đến bản thân còn tự thấy mình phiền thì làm sao dám mơ tới điều đó."
" Nói gì chứ, tôi thấy cô gái nào diễm phúc lớn lắm mới gặp được anh đó. Vậy hôm nay anh đi đâu vậy."
Có chút vui mừng ở trong lòng biết được anh không phải là đi hẹn hò tảng đá đặt trong lòng cũng nhẹ nhàng mà rơi xuống. Còn anh nghe cậu nói vậy cũng khẽ cười. Đúng thật Bạch Hiền cậu ấy chỉ giỏi nói mấy câu chăm chọc người ta thôi còn mấy câu an ủi thì lại vụn vặt như vậy.
" Anh cười cái gì vậy."
"  Không có chỉ là đang suy nghĩ một chút lời của cậu."
" Lời của tôi??? Mà thôi đi rột cuộc là hôm nay anh đi đâu vậy."
" Phải rồi Thế Huân thằng bé đang đợi tôi dưới nhà. Hôm nay là sinh nhật Thế Huân tôi có hẹn với thằng bé nói chuyện với cậu lại quên mất. Tôi đi đây hôm nay cơm tối cậu tự ăn bên ngoài được không. Đúng rồi trong tủ có vài món có thể làm cơm chiên được cậu tự mình ăn nha. Hôm nay tối về muộn một chút. Tạm biệt."
Còn chưa đợi cậu kịp trả lời thì anh đã đi ra khỏi cửa. Có đôi khi cậu cũng thật hoài nghi về đôi mắt của anh. Nhưng có lẽ điều đó bây giờ không quan trọng. Trọng tâm chính là anh có hẹn với Ngô Thế Huân. Bình giấm chua lúc nảy còn chưa tiêu hóa hết thì lần này lại sôi trào lên mãnh liệt.
" Mẹ nó chứ. Thế Huân Thế Huân lúc nào cũng chỉ có Thế Huân. Tôi thì anh lại coi như không khí à. Tức chết lão tử."
" Đi ăn với cậu ta vậy có nghĩ qua tôi tối nay sẽ ăn gì chưa. Lại còn bắt mình tự chiên cơm ăn. Ha, đúng là chọc tức mình mà." Cậu càng nói càng hăng. Cũng không biết là nói cho ai nghe chỉ biết xã giận lên bộ ghế sô pha ở phòng khách.
Cũng không biết rằng có một người đằng sau cánh cửa lặng lẽ nở nụ cười mãn nguyện.
Sau khi xuống dưới sảnh chung cư anh đã nghe được tiếng của Thế Huân chậm rãi tiến về phía anh dẫn anh đi đến chiếc xe cậu đậu gần đó. Nhẹ nhàng đỡ anh ngồi vào ghế mới trở về vị trí của mình.
" Anh hôm nay rất khác"
" Khó nhìn lắm sao. Lúc nảy Bạch Hiền cũng nói anh khác. Anh đã nói cứ để anh mặc như mọi khi rồi mà" Gương mặt rầu rỉ của anh tất thấy đều được Thế Huân thu hết vào mắt. Cậu khẽ cười không lên tiếng hắn giọng rồi chậm rãi lái xe đi.
" Rất dễ nhìn. Chỉ là nhìn có chút khác thôi. Anh đừng tự ti như vậy. Em không phải vì muốn anh vui mới khen. Mà thật sự là rất đẹp."
" Được rồi. Vậy thì tin em." Nói xong còn muốn vươn tay xoa đầu cậu nhưng tay giơ lên lại không tìm được mục tiêu liền vội vàng để xuống. Thế Huân đều thấy liền cầm tay anh để lên đầu mình mà xoa xoa.
Nhớ lại trước đây khi còn đi học lúc đó họ biết nhau cũng được vài tháng có lần Thế Huân đi học không nhớ rõ là đã xích mích chuyện gì với bạn học mà hai bên xảy ra đánh nhau. Chiều hôm đó cậu có hẹn với Xán Liệt liền trốn tài xế, mang một thân lắm lem với một ít thương tích trên mặt mà đi gặp anh. Nói được một lúc lại vì thói quen luôn xoa đầu người khác nhỏ tuổi hơn mà xoa đầu cậu không ngờ lại xoa trúng mặt của cậu. Vì đau mà xuýt xoa một cái. Anh nghe ra liền hỏi chuyện sau đó là bị giáo huấn cho một trận. Có một câu mà cậu vẫn luôn nhớ như in trong đầu không bao giờ muốn quên đi.
" Đừng gây gỗ đánh nhau nữa. Mỗi vết thương trên người em anh đều không nhìn thấy, sẽ rất lo lắng." Nhớ lúc anh nói câu đó gương mặt rất dịu dàng ấm áp. Thoáng một nụ cười cậu lại hoài niệm chuyện cũ rồi. Sau đó là chuyên tâm lái xe. Hôm nay cậu cũng mặc một bộ y hệt anh.
Qua một hồi lâu sau tự cảm thấy mệt rồi Bạch Hiền mới tự thân đi vào trong bếp rót cho mình cốc nước. Trấn định tinh thần lại.
" Tự ăn thì tự ăn. Đừng nghĩ không có anh thì tôi sẽ chết đói. Biện Bạch Hiền này tự sinh tự diệt. Không thèm quan tâm đến anh nữa. Hừ"
Breng~~breng~~breng
Tiếng chuông điện thoại chợt reo lên làm cho cậu giật nảy mình. Sau khi nhìn tên danh bạ trong lòng mới cười lạnh một tiếng. Nhẹ nhàng đặt cốc nước xuống mà nhấc máy.
" Ba"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 08, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ Longfic ] { ChanBaek } Kẻ MùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ