Chương 8

40 1 0
                                    

Khi Xán Liệt tìm gặp Thế Huân nói chuyện thì mọi khúc mắc được giải quyết. Thế Huân tuy không cam lòng nhưng vẫn nghe lời anh mà không cố tình gây sự với Bạch Hiền nữa cũng theo yêu cầu của anh giúp anh chuyển nhà. Quá trình chuyển nhà diễn ra trong ba ngày, trong ba ngày này Thế Huân dù không muốn nhưng vẫn chạm mặt Bạch Hiền tuy giữa hai người không còn căng thẳng như lần đầu gặp nhưng cũng không mấy vui vẻ. Xán Liệt thì không thể phụ giúp họ được gì chỉ đành mỗi ngày đem cơm đến cùng họ ăn trưa. Bởi vì mới chuyển đến cho nên đường đến khu chung cư này anh không quen thuộc mỗi lần đem cơm đến cho họ cũng thực khó khăn.
Hôm nay cũng như những ngày trước anh bắt một chiếc taxi nói ra tên khu chung cư khi xe chạy đến nơi anh từ từ đi đến cửa chung cư nhờ một người nào đó bấm thang máy giúp mình rồi đi lên sau đó cứ đếm số căn hộ mà xác định được. Sau khi lấy thẻ mở cửa không khí hôm nay khác hẳn với mọi khi nó mang một cổ cảm giác lành lạnh khó diễn tả anh không giải thích được đó là gì nhưng anh biết chắc chắn hai người họ lại xảy ra chuyện gì đó.
" Hôm nay có món hai người thích còn có canh gà tôi đặc biệt hầm cho hai người mau nghỉ tay qua đây ăn đi." Vừa nói vừa đem thức ăn ra đặt lên bàn.
Bạch Hiền thấy anh đến ánh mắt u ám nhìn Thế Huân cũng dời đi mà chuyển hướng sang anh từ từ đi đến bàn ăn ngồi xuống. Bạch Hiền sau khi cảm nhận được cảm giác khác  thường đối với anh tuy chưa biết được đó là xúc cảm gì nhưng thái độ đối với anh không còn cao ngạo cũng không còn đem những tật xấu mà khi còn là thiếu gia nhà họ Biện để đối với anh mà thay vào đó đã trở nên nghe lời hơn cũng không còn độc miệng khi nói chuyện với anh. Nhưng đó chỉ là đối với anh mà thôi còn với những người khác vẫn là một con người lạnh  đến đáng sợ một kẻ tàn bạo và độc ác.
" Anh chỉ cần nấu đơn giản là được rồi, cũng không cần hầm canh cho bọn em đều là đàn ông cả không cần phải bồi bổ. Thay vào đó anh mới là người cần phải chăm sóc mình." Cũng không để ý đến thái độ của Bạch Hiền Thế Huân  đi đến phụ anh đem thức ăn ra.
" Thằng nhóc này anh đã nói không cần lo cho anh. Mấy ngày nay em và Bạch Hiền bận rộn như vậy anh thì lại không giúp được gì thời gian nhiều như vậy cũng nên làm chút gì đó để hai người lấy lại sức chứ." Không biết phải nói như thế nào Xán Liệt nói vậy làm Thế Huân thực sự đau lòng. Anh là như vậy lại nghĩ chính mình vô dụng không thể giúp được cho người khác Thế Huân không thích cái suy nghĩ đó của anh. Cũng không nói gì thêm ba người hiểu ý mà im lặng dùng bữa.
Hôm nay mọi thứ coi như đã ổn thỏa cái gì cần chuyển thì đã chuyển xong cái gì cần sửa chữa thì cũng đã làm lại hoàn tất hôm nay đại khái có thể vào ở sau này cần thêm gì thì sẽ mua sắm thêm. Nói đến không khí khác thường mà khi anh đến cảm nhận được thì trước lúc đó hai người Thế Huân và Bạch Hiền đã lại có một cuộc cải nhau tuy không đến mức xông vào đánh nhau nhưng đại khái bên trong đã xảy ra chiến tranh ngầm.
" Cậu rốt cuộc định ở đây bao lâu?"
" Ha, Ngô thiếu gia cậu cũng thật kì lạ nhà còn chưa dọn xong đả muốn đuổi tôi đi rồi." Vẫn là cái giọng điệu cợt nhã mà trả lời với Thế Huân.
" Cậu là có ý đồ nên mới tiếp cận anh ấy có phải không? Nếu cậu thật sự bị chủ tịch Biện đuổi đi cậu cũng không đến nổi phải ở chổ của anh tôi."
" Cậu không phải có một người bạn tốt hay sao. Cao Minh cậu ta chắc không phải không đủ sức lo cho cậu có phải không?"
" Anh cũng không phải là không biết Cao Minh, cho nên cũng biết bên cạnh cậu ta còn có một người để cậu ta lo lắng chăm sóc. Tôi cũng không dại đến đó để biến mình thành một cái bóng đèn thật lớn." Cố tình tỏ vẻ tiếc nuối nhún vai mà đối với Thế Huân khiến Thế Huân tức đến không thể đáp trả.
" Mà cũng thật kì lạ nhà này là của Xán Liệt anh ta không đuổi tôi vậy thì cậu có quyền gì hỏi tôi đi hay ở. Trừ phi tâm cậu có ý đồ."
" Ý đồ? Cậu dùng từ không sai nhưng nó lại thích hợp cho cậu hơn."
" Cậu....Ngô Thế Huân có phải cậu thích Xán Liệt hay không?" Bị Thế Huân làm cho nghẹn Bạch Hiền không kiềm được mà nói lên điều cậu nghi ngờ từ khi gặp Thế Huân. Không thấy Thế Huân trả lời cậu tiếp tục nói.
" Nếu như không thích vậy tại sao khi thấy tôi ở cùng anh ta cậu lại khẩn trương luôn muốn tìm cách để anh ta đuổi tôi đi."
" Nếu như không thích vậy tại sao lại thấy khó chịu khi anh ta có ý bảo vệ tôi. Ha, cũng không có tình cảm anh em nào mà lại đối tốt đến mức  vì người đó cái gì cũng làm chỉ cần anh ta yêu cầu sẽ không từ chối."
" Nếu cậu nói đó không phải là thích thì liệu có ai tin hay không?"
" Biện Bạch Hiền.... cậu im miệng cho tôi!" Thật sự những gì Bạch Hiền nói đều không sai, nhưng Thế Huân lại sợ Bạch Hiền vì lớn tiếng khi anh đến có thể anh sẽ biết được đến lúc đó Thế Huân không thể ở cạnh anh được. Vì Bạch Hiền nói đúng cho nên Thế Huân rất khẩn trương mà quát lên để cậu không nói nữa.
Thấy Thế Huân như vậy cậu cười lớn sau đó là mỉa mai.
" Ngô thiếu mà lại có ngày bị tôi nắm thớp sao. Thật đáng thương!"
Nói như vậy nhưng trong lòng cậu lại chua sót bây giờ cậu đã biết xúc cảm kì lạ mà cậu đối với anh là gì rồi cũng giống với Thế Huân có lẽ...à không, cậu thật sự thích Phác Xán Liệt ngay từ lần đâu tiên gặp được anh cậu đã thích anh ngay cái lần đó. Cậu chua xót vì suy đoán của cậu là đúng Thế Huân thật sự thích anh nếu cậu ta thật sự ngỏ lời anh có thể sẽ đồng ý bởi vì họ bên nhau khoảng thời gian dài như vậy mà. Cậu cảm thấy ghen tỵ với Thế Huân vì sao người ở cạnh anh thời thanh xuân lại không phải cậu mà lại là cậu ta. Vì sao lúc anh đau khổ bế tắc nhất thì cậu ta là người bên cạnh anh chứ không phải là cậu. Cậu bắt đầu oán trách số phận oán trách ông trời vì sao lại cho Thế Huân là người gặp anh trước mà không phải cậu. Một mớ cảm xúc hổn độn đan xen nhau khiến lòng ngực của cậu cực kì khó chịu nhưng trên gương mặt vẫn không biểu thị một chút cảm xúc nào. Muốn phản bác lại Thế Huân nhưng đúng lúc anh đi vào cho nên lời định nói ra lại nuốt vào trong.
Trở lại với bữa cơm, ba người đang im lặng ăn thì anh mở lời trước.
" Hôm nay là hoàn tất việc chuyển nhà vậy ngày mai anh sẽ nấu một chút gì đó coi như là tiệc mừng nhà mới. Em phải đến đó."
" Nếu anh không nói em cũng sẽ mặt dày đến mà ăn chực đó" Nói rồi cả hai cũng cười rộ lên anh còn cốc đầu Thế Huân một cái không nặng không nhẹ. Bạch Hiền nhìn thấy tâm lại bắt đầu khó chịu hậm hực trúc giận lên thức ăn.
" Nếu vậy, Xán Liệt tôi có thể gọi hai người bạn của mình tới có được không?"
" Bạn của cậu?" Anh có điểm không chắc chắn mà hỏi cậu. Nếu có bạn vậy lúc đầu còn ở nhà anh làm gì. Bạch Hiền càng ngày càng khiến anh khó hiểu.
" Ê anh đừng hiểu lầm. Thật ra thì ai mà chẳng có bạn chỉ là tôi không tiện ở nhà bọn họ cho nên mới phải lang thang mà ở nhờ nhà anh đó."
" Ây da nói tóm lại là tuy tôi có bạn nhưng vẫn không có chổ nào để đi."
Thế Huân ngồi kế bên nghe cậu nói mà nhết mép cười khinh bỉ. Nhưng nụ cười đó chỉ có cậu thấy anh không thể nào thấy được cậu cũng không để tâm tiếp tục nói dối thuyết phục anh.
" Được rồi, vậy gọi họ đến đi đông một chút cũng vui mà. Với lại làm quen nhau một chút biết đâu cũng có thể làm bạn của nhau."
" Đúng đúng đúng! Anh nói rất đúng,  bạn của tôi cũng chính là bạn của anh mà."
Sau đó chỉ còn lại một mình Bạch Hiền thao thao bất tuyệt không ngừng  anh tuy không nói nhưng vẫn vừa ăn vừa nghe còn Thế Huân có lẽ là an tĩnh hơn ở một bên nhìn biểu cảm trên gương mặt của anh chút chút lại thay đổi theo từng cái nhấc mày khi Bạch Hiền kể chuyện đến đoạn gây cấn hay cái cười mỉm khi Bạch Hiền nói điều vô lý nhưng lại khiến người ta vui vẻ. Bất giác Thế Huân nhớ lại những lời Bạch Hiền nói khi nảy, thở dài một tiếng rồi nghĩ lại có thêm điều để bận tâm rồi.

[ Longfic ] { ChanBaek } Kẻ MùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ