Chương 5

64 2 1
                                    

Sáng hôm sau khi ánh nắng bắt đầu trở nên nóng dần thì Bạch Hiền mới từ trong chăn khó chịu mà tỉnh dậy. Sau khi vệ sinh cá nhân xong cậu liền đi một vòng quanh căn nhà nhưng vẫn không thấy thân ảnh của anh chợt trong lòng lại cảm thấy có chút mất mát. Chỉ có mình cậu ở nhà nên không tránh khỏi cảm thấy buồn chán cậu liền lôi chiếc điện thoại mà đã gần một ngày cậu chưa sử dụng đến, sau đó nhanh chóng vào danh bạ gọi cho Cao Minh.
" Có chuyện gì?" Đầu dây bên kia có lẻ vẫn còn mơ ngủ cho nên không cần biết ai gọi đến liền dùng giọng đàn anh mà nói chuyện. Bạch Hiền bên này cũng không thèm để ý, cũng không trách được bởi vì giờ này đối với những thiếu gia như cậu đều còn chưa ngủ dậy.
" Là tao đây, hiện tại tao đang rảnh muốn đến chổ mày chơi một chút."
Cao Minh vừa nghe được giọng Bạch Hiền liền giật mình thoáng chốc cơn buồn ngủ cũng tiêu tan mà hối hả trả lời.
" Tốt quá! Anh đến đi em đang ở cùng Uyên Bác"
" Được, bọn bây nếu có làm gì thì chuẩn bị lại cho gọn gàng một chút đừng để tao đến thấy những chuyện không nên thấy"
" Đại ca! Nếu có làm cái gì không nên cho người ta thấy thì em còn bảo anh đến đây hay sao?! " Đã quá quen với cách nói đùa của Bạch Hiền cho nên Cao Minh cũng không ngại đáp trả lại cậu. Có thể người ngoài nhìn vào chỉ thấy họ chẳng qua chỉ là một tên đại ca quyền lực cùng đứa đàn em ngu ngốc như thường nhìn thấy trên phim ảnh nhưng có lẽ họ không hề biết tuy nhìn bên ngoài có lẻ là vậy nhưng bên trong thật sự có thể là hơn cả anh em tốt.
" Hôm nay gan mày cũng lớn thật, bất quá nếu có làm gì thật thì anh mày cũng không ngại xem đâu"
Cứng họng có lẻ Cao Minh đã quá xem thường bản chất lưu manh của Bạch Hiền rồi.
Sau khi ngắt máy Bạch Hiền nhanh chóng bắt một chiếc taxi đến nhà của Cao Minh.
Về phía Xán Liệt sau khi thức dậy liền nhanh chóng ra khỏi nhà đến quán cà phê của anh và Thế Huân. Khi thấy anh vừa xuất hiện Thế Huân liền bỏ ngang công việc đang làm dở mà đến dẫn đường cho anh để tránh khỏi việc va chạm với bàn ghế.
" Anh, hôm nay sao lại đến sớm như vậy không ở nhà nghỉ ngơi một chút" Thế Huân quan tâm anh mà nói.
" Anh cũng không phải là người già cần nghỉ ngơi nhiều như vậy làm gì" Nói rồi anh hướng cậu cười thật tươi dù bộn bề công việc nhưng chỉ cần nhìn thấy được anh cười Thế Huân cũng cảm thấy không còn mệt mỏi nữa. Đưa anh đến ghế ngồi, cũng ngồi xuống đối diện anh cậu liền dở giọng trách móc.
" Nếu không phải tháng trước anh cứ đến sớm về muộn không chú ý sức khỏe dẫn đến phải nhập viện thì em còn cần lo lắng như vậy sao, cũng đã nói anh chuyển đến căn hộ lần trước anh đã mua nhưng anh lại không chịu. Căn nhà đó mỗi khi trời trở lạnh liền giống như một cái nhà băng làm sao em có thể yên tâm chứ."
Thấy đứa em hết lòng lo lắng cho mình anh cảm thấy thực vui vẻ nhưng những chuyện cậu cằng nhằn với anh mỗi ngày mỗi lần anh đến đều nghe cậu lặp đi lặp lại làm anh gần như là thuộc nằm lòng. Anh cười, nụ cười đem theo sự ấm áp của ánh nắng mặt trời ôn nhu xoa đầu Thế Huân mà nói.
" Biết là như vậy nhưng thay đổi môi trường sống với người bình thường thì thực đơn giản nhưng với anh thì phải cần thời gian để thích nghi, với lại căn nhà hiện tại anh vẫn còn rất luyến tiếc bởi nơi đó có những kỉ niệm của sư cô."
Vẫn cứ là giọng nói trầm thấp ôn nhu đó nhưng giờ lại có chút nghẹn ngào khi anh nhắc lại người tuy không có công sinh thành nhưng lại có công nuôi dạy anh. Thế Huân biết sư cô là người đối với anh rất quan trọng từ lúc quen biết anh chứng kiến cảnh anh quan tâm, lo lắng chạy chữa khắp nơi nhằm chữa bệnh cho sư cô thì cậu biết sư cô đối với anh quan trọng như thế nào. Cũng vì lo cho sư cô mà lúc đó cả mấy ngày liền anh cũng không ngủ không quan tâm đến sức khỏe cứ thế mà bệnh nặng phải nhập viện từ đó sức khỏe liền không như trước mà trở nên yếu đi. Sau khi sư cô mất anh đã không nói chuyện trong một khoảng thời gian dài.
" Cũng đã gần mười năm anh cũng không thể cứ hoài niệm như vậy mãi được, căn nhà đó dù sao cũng không còn tốt nữa có thể sập bất cứ lúc nào. Anh có muốn khi ở bên kia thế giới sư cô lại đau buồn không khi phải nhìn anh như vậy."
" Nhưng mà anh........Anh cũng biết như vậy nhưng hiện tại nếu chuyển đi cũng không thuận lợi, hiện tại trong nhà vẫn còn có một người sợ rằng càng thêm khó khăn"
" Thêm người?" Thế Huân sợ mình nghe nhầm liền hỏi lại anh. Nhưng điều cậu không ngờ chính là cái gật đầu của anh. Sợ lòng tốt của anh bị người khác lừa gạt cậu liền tra hỏi anh rất nhiều thứ.
" Anh sao lại không nói với em. Từ khi nào thì cho người đó ở chung lở gặp người xấu thì phải làm thế nào. Anh có biết người đó là ai hay không. Lúc nào anh cũng vậy, em đã nói anh đừng nên tốt quá nhỡ bị lừa thì như thế nào."
" Thế Huân anh lớn hơn em đấy chẳng lẻ lại không bằng đứa nhỏ hay sao mà để chính mình bị gạt. Cậu ta là Bạch Hiền xem ra cũng là người tử tế tuy nói chuyện có hơi không để ai vào mắt nhưng cũng tính là một người đàng hoàng."
" Anh nói cậu ta tên Bạch Hiền?"
" Đúng rồi, có chuyện gì sao?"
" Không sao, chỉ là cảm thấy cái tên này nghe rất quen. Anh, anh kể chuyện vì sao lại gặp cậu ta cho em nghe đi." Vẫn chưa chắc chắn nên Thế Huân kêu anh kể lại cho mình nghe, anh cũng không muốn cậu nghi ngờ cho nên liền đem sự tình hôm trước toàn bộ kể hết với cậu.
Bạch Hiền sau khi đến nhà Cao Minh liền không thèm nhìn đến chủ nhà mà đến ngay cạnh Uyên Bác.
" Bạch Hiền đã lâu không gặp anh!"  Uyên Bác khi thấy Bạch Hiền cũng rất cao hứng liền đến kéo cậu ngồi xuống cạnh mình cũng không thèm ngó đến tên bại hoại kia, cậu vẫn còn để bụng chuyện tối hôm qua hắn ta sau khi xử lý tên Tam cẩu trở về đã chơi xấu với cậu như thế nào. Nghĩ đến làm cậu đỏ hết cả mặt.
" Đến, để anh xem! Đã tròn lên rồi. Khéo lắm Cao Minh chú mày được đó." Nói rồi quay sang vỗ vai Cao Minh tỏ vẻ tán thưởng mà sảng khoái cười một trận.
" Đại ca quá khen. Phải rồi, đại ca quần áo có đủ hay không? Bỏ đi như vậy chắc chắn cái gì cũng không đem."
" Đây cũng là chuyện tao muốn nhờ mày. Chuẩn bị vài bộ quần áo cho anh, sẵn tiện chuẩn bị tiền cho anh luôn ông già đóng băng thẻ của anh rồi. Hôm qua cũng may tao nhanh trí rút được một ít."
Nói rồi cậu không khỏi tức giận mà đập mạnh tay vào mặt bàn. Cậu không nghĩ lần này ba mình lại tuyệt tình như vậy. Nếu đã như vậy cậu càng kiên quyết chứng minh cho ông ta thấy ông ta đã sai.
" Được, em chuẩn bị ngay. Không ngờ lần này Biện lão gia lại kiên quyết như vậy."
" Bạch Hiền anh đừng lo có lẽ bác ấy chỉ xúc động nhất thời vài ngày liền nguôi giận thôi. Cũng như em lúc đó đem chuyện của mình cùng Cao Minh nói ra không phải cũng bị một trận hay sao. Nhưng mà vẫn là ba mẹ không nỡ nhìn con mình đau khổ. Anh, nhất định bác cũng sẽ chấp nhận anh mà. Huống hồ anh còn là đứa con duy nhất của bác ấy." Nói rồi còn nhìn Bạch Hiền bằng ánh mắt thâm tình. Nhớ lại lúc đó Uyên Bác thật sự sợ hãi cũng đã từng nghĩ đến cái chết nhưng rồi lại từ Cao Minh mà lấy can đảm sống tiếp cho đến khi ba mẹ cậu chấp nhận chuyện của hai người.
" Anh biết, chuyện cũng qua rồi đừng nghĩ đến. Bây giờ hạnh phúc là tốt rồi. Sau này nếu Cao Minh dám khi dễ em thì cứ nói với anh một tiếng anh nhất định sẽ thay em tìm công bằng."
" Đại ca, anh sao lại bất công như vậy?" Nói rồi còn giả vờ khóc lóc làm Uyên Bác Và Bạch Hiền không nhịn được cười. Sau đó nói chuyện một lúc thì cậu nghĩ có lẽ giờ này anh cũng đã về cho nên nói tạm biệt với hai người họ rồi đem đồ Cao Minh chuẩn bị liền về.

[ Longfic ] { ChanBaek } Kẻ MùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ