Chương 3

70 1 0
                                    

Bạch Hiền bị mùi thức ăn mà Xán Liệt làm đánh thức, sau khi vệ sinh xong cậu bước đến một góc nhỏ trong căn nhà có thể tạm gọi là bếp quan sát Xán Liệt nấu ăn. Bạch Hiền nhìn y làm rất thuần thục thoáng chốc đã xào xong một đĩa rau thấy được Xán Liệt làm rất nhuần nhuyễn khiến cậu hoài nghi có thật là anh bị mù hay không.
Nghe được tiếng động ở phía sau Xán Liệt khẽ quay người hướng cậu khẽ nói.
" Cậu dậy rồi sao? Đợi một chút sẽ làm xong thức ăn ngay"
Bạch Hiền thoáng giật mình từ lúc bước đến chổ này rõ ràng cậu chưa hề phát ra tiếng động nào lớn nhưng không hiểu sao y lại tinh ý mà biết được. Cõ lẽ vì đôi mắt không thể nhìn thấy cho nên ông trời lại cho anh một đôi tai rất thính dù là động tĩnh nhỏ nhưng chỉ cần là ở gần anh khoảng năm bước anh vẫn có thể nghe ra.
" Thật sự nhìn không ra nếu không tận mắt chứng kiến tôi sẽ không tin những thứ này là do anh nấu" 
Bạch Hiền không nói dối quả thật từ lúc đầu cho đến khi bước đến khu bếp này cậu thật sự rất hoài nghi, trong lòng còn có suy nghĩ để anh ta nấu có khi nào lại cháy hay không. Từ nhỏ Bạch Hiền hắn vốn là một đại thiếu gia cho nên không cần phải tự tay xuống bếp vì vậy về khoảng này thật yếu kém cho nên y nói có thể nấu thì cứ giao cho y vậy bất quá nếu cháy thật thì chỉ cần dập lửa thôi. Nhưng không ngờ tới khi bước vào cậu lại được mở man tầm mắt nhìn cách anh chế biến cứ như một chuyên gia thực thụ cho nên vẫn cứ đứng ngốc một chổ mà xem anh chế biến đến khi anh lên tiếng thì mới giật mình.
" Đều do lúc nhỏ tự mình nấu nên dưỡng thành thói quen"
" Nói như vậy lúc nhỏ anh không có mù sao?"
Bạch Hiền không nghĩ sẽ làm anh buồn liền nói ra suy nghĩ trong đầu, nhưng như vậy mới là Bạch Hiền cậu, nếu biết nghĩ cho người khác thì đó không phải là Biện Bạch Hiền.
Anh cũng không để ý lời của cậu mà hướng cậu trả lời. Từ lúc đem cậu về nhà cũng đã biết cậu không phải là người biết nghĩ cho người khác nhưng dù sao tính tình cũng không phải là hết thuốc chữa.
" Tôi từ khi sinh ra đã bị mù. Nhưng như vậy cũng tốt sẽ không thấy những chuyện phức tạp trong cuộc sống của tôi, ít ra như vậy tôi sẽ cảm thấy cuộc sống này rất tốt đẹp"
" Ha, đúng là người mù như anh suy nghĩ thật đơn giản. Nhưng mà cũng đáng tiếc nó không có đẹp như anh nghĩ."
Hiện tại vẫn không biết đúng sai cậu vẫn ác ý mà nói những câu khiến cho người khác đau lòng.
Nghe cậu nói Xán Liệt chỉ biết cười khổ chứ không đáp trả. Ngẫm lại thì lời cậu nói quả thực không sai, nhưng nếu như những người như anh luôn không nhìn cuộc sống theo hướng tốt đẹp thì có lẽ sẽ rất khó khăn khi đối diện với nó.
" Nè! Tên mù, đã có ai nói anh rất đẹp chưa nhất là đôi mắt của anh đó, nhưng thật đáng tiếc lại không thể nhìn thấy. Bất quá khi anh cười lên hòa cũng đôi mắt thật khiến người ta động lòng" 
Vẫn là những lời nói xuyên thẳng vào tim người khác. Nhưng anh vẫn không để bụng cũng không phải lần đầu anh nghe người ta nói mình là kẻ mù. Có những người còn độc miệng hơn cả cậu nhưng mà anh quen rồi mặt kệ ai nói như thế nào anh cứ sống thật lạc quan là tốt rồi.
" Đừng nói chuyện phiếm nữa thức ăn đã xong rồi nếu không ăn để nguội sẽ không ngon."
" Được rồi, được rồi. Không nói thì không nói"
Thấy thái độ của anh không muốn trả lời câu nói của cậu cũng thật làm Bạch Hiền mất hứng, nói rồi liền một mạch đi ra bàn ăn đợi anh dọn thức ăn lên.
Sau khi thức ăn được dọn lên cũng không đợi anh kịp ngồi xuống cậu liền tự mình động đũa.
" Oa! Tên mù anh đúng là có thiên phú đó, nấu rất ngon, rất hợp khẩu vị"
Cũng không hiểu vì sao từ khi thức dậy cậu liền thay đổi cách xưng hô cũng không gọi tên anh như lúc đầu mà liền gọi là " Tên mù" "
" Nếu hợp khẩu vị thì ăn nhiều một chút. Còn có, tôi tên Xán Liệt không phải " tên mù " "
" Khác nhau sao? Gọi tên Xán Liệt tôi cảm thấy không thuận miệng. Cứ gọi là tên mù đi, dù sao gọi như thế nào cũng đều là gọi anh."
Thấy không thể nói lí với cậu nên anh đành im lặng dùng bữa. Dù sao cậu cũng không ở đây cả đời, không cần phải so đo qua mấy ngày khi cậu làm lành với gia đình liền li khai cho nên anh cũng không tranh cãi với cậu. Để cho cậu muốn gọi thì cứ gọi dù sao cũng không phải là ác ý. Cứ như vậy hai người yên lặng dùng xong bữa.

Ở một nơi khác, trong căn phòng nhỏ đầy ẩm ước và mùi ẩm móc nồng nặc nơi phát ra ánh sáng từ một chiếc đèn nhỏ yếu ớt, tiếng đánh đập hòa vào màn đêm tỉnh lặng trong căn phòng nhỏ yên tĩnh này cùng tiếng cầu xin yếu ớt cuat một gã đàn ông khiến cho căn phòng bổng chốc càng trở nên rợn người.
" Cao đại nhân.....Cao đại nhân tôi biết sai rồi ngươi tha cho cái mạng chó này của ta đi. Ngày đó là ta không đúng ta thật sự là một tên đần mới đụng đến thiếu gia Bạch Hiền. Xin cậu tha cho mạng chó của ta lần này đi"
Gã đó bị đánh đến mặt mày bầm dập khóc lóc mà quỳ dưới chân của Cao Minh cầu xin cũng bỏ qua cái gì mà tự tôn ôm chân cầu xin thảm thiết.
" Tam Nhiên ơi là Tam Nhiên, ông cũng có ngày hôm nay sao. Đứng lên, đứng lên ta thật không dám nhận lễ này của ông quá lớn rồi."
Cao Minh vừa nói vừa cười thực sảng khoái tuy nhiên thuộc hạ bên cạnh vẫn không ngừng dùng roi pha lẫn với nước muối mà đánh tới tấp vào gã.
" Ngày đó là tôi sai tôi không nên hành xử ngu dốt như vậy xin cậu tha cho tôi một mạng tôi nhất định sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt cậu cùng Bạch Hiền thiếu gia." Gã vừa nói vừa run sợ đôi tay run lẫy bẫy cầm lấy bàn tay của Cao Minh mà cầu xin.
" Đơn giản như vậy sao, ngày đó nếu đã có gan đem người đánh đại ca ta thì cũng phải nghĩ đến hậu quả ngày hôm nay của ông chứ? Coi nào, bàn tay này của ông thật sự là rất đẹp. Nhưng mà nếu mất đi một ngón thì làm sao?"
" Uyên Bác chổ này không còn thích hợp để lưu lại em tạm thời rời khỏi khi xong việc anh sẽ đến gặp em." Uyên Bác chính là người trong lòng của Cao Minh. Cậu là một người ôn hòa tuy là con của một nhà có quyền thế nhưng lại không hề cao ngạo ngược lại rất tốt. Tuy vậy nhưng cũng không thể xem thường cậu tuy tính cách nhu thuận nhưng khi đến cực hạn thì cũng không hề thua kém Cao Minh. Hai người lần đầu gặp nhau ở trong một quán bar liền đem đối phương đặt vào trong tim gia đình cũng không hề có ý kiến hai bên gia đình đã ngầm chấp nhận tình cảm của bọn họ. Bạch Hiền đối với cậu cũng coi như là một đứa em trong nhà. Chứng kến tình cảm của họ cũng trải qua không ít sóng gió mới được ở bên nhau trong lòng cậu thầm ngưỡng mộ cũng mong một ngày cậu tìm được một người đối tốt với mình cũng như Cao Minh đối với Uyên Bác.
Nghe Cao Minh phân phó thì liền có một người mặc âu phục đen bước lên đưa cậu rời khỏi mà Uyên Bác cũng không hề có ý kiến liền đi theo người mặc âu phục kia.
" Đến, đem con dao đến đây" Cao Minh đợi Uyên Bác khuất bóng liền phân phó cho thuộc hạ của mình. Gã khi nghe xong toàn thân liền run lên bần bật mồ hôi bắt đầu tuôn ra không ngừng. Thuộc hạ của y kiềm chặc gã một người khác liền đặt bàn tay của gã lên trên bàn Cao minh từ từ di con dao theo từng ngón tay của gã mỗi ngón được con dao di chuyển qua gã liền run đến đáng sợ. Sau đó lại trở về đích xuất phát từng ngón từng ngón được y thật cản thận mà chém đứt. Gã đau đớn la lên máu trên tay không ngừng chảy cứ như vậy mà ôm đôi tay la hét thật thảm thiết. Buông con dao xuống tháo đôi găng tay dính đầy máu kia ra liền nhận khăn tay từ một tên thuộc hạ lau qua một lần sau đó quăng xuống mặt đất cách Tam Nhiên không xa.
" Lần này tao tha cho mày một con đường sống. Nếu sự việc lần trước một lần nữa tiếp diễn thì cái mạng chó của mày cũng coi như đi chầu diêm vương đi" Nói rồi còn đạp hắn một cái mới thõa mãn.
" Cám ơn Cao thiếu gia.....Cám ơn thiếu gia tôi nhất định sẽ không xuất hiện trước mặt các người nữa."
Không quan tâm đến hắn, một lần nữa phân phó thuộc hạ xử lí còn hắn thì lập tức trở về để gặp bảo bối của mình.

[ Longfic ] { ChanBaek } Kẻ MùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ