Chương 7

35 2 0
                                    

Bữa cơm kết thúc trong không khí không mấy vui vẻ nhưng Xán Liệt lại không biết được bầu không khí này lại nghẹt thở đến như thế nào. Phá vỡ sự căng thẳng đó, Thế Huân lên tiếng.
" Anh, chuyện em nói với anh lúc sáng anh không suy nghĩ lại sao?" Mặc dù Thế Huân không muốn Bạch Hiền sẽ cùng sống chung căn nhà mới với anh nhưng dù sao căn nhà gỗ này cũng đả cũ nát rồi nếu không kiên quyết khuyên anh dọn đi lở như xảy ra chuyện gì với anh thì Thế Huân cũng không biết mình lúc đó sẽ như thế nào.
" Chuyện đó anh sẽ suy nghĩ lại trước mắt vẫn như thế này sẽ tốt hơn."
" Nè hai người nói cái gì vậy? Như thế này sẽ tốt hơn cái đó có nghĩa là gì vậy?" Ngồi một bên nhưng lại nghe không hiểu hai người họ đang nói về vấn đề gì Bạch Hiền không nhịn được mà đành lên tiếng hỏi.
" Cậu cần biết làm gì. Cậu cứ an phận ngồi một chổ đi."
" Ngô th... à không, Thế Huân cậu nói rõ một chút. Rõ ràng ở đây có ba người vậy tại sao hai người nói chuyện tôi lại không được xen vào?"
" Được rồi, được rồi hai người đừng cải nhau. Không hiểu hai người làm sao mới gặp mà lại như kẻ thù đã lâu. Không thể hòa thuận được sao?"
" Thật ra tôi cũng rất muốn không gây sự. Nhưng mà Xán Liệt là do anh em tốt của anh gây sự với tôi trước."
Vừa nói vừa nhìn Thế Huân vẻ mặt đắt ý. Dù sao Xán Liệt cũng lên tiếng Thế Huân có muốn cũng không làm gì được cậu ta.
"Chuyện em nói anh sẽ xem xét lại. Có lẽ cũng tối rồi em về trước đi mấy ngày nay an ninh ở khu này không tốt lắm. Em về cẩn thận"
" Anh.....em. Được rồi, vậy em về trước. Anh nghỉ sớm một chút."  Thế Huân định nói hôm nay sẽ ở lại đây nhưng liếc mắt lại thấy Bạch Hiền mới nhớ đến nhà anh hiện tại không có chổ cho cậu nên đành nuốt câu nói vào trong mà tạm biệt anh rồi ra về.
Đợi đến khi Thế Huân về Bạch Hiền mới trên ghế đi đến chổ của Xán Liệt mà tò mò hỏi anh
" Nè anh, thật ra lúc nảy hai người nói gì vậy." Ý cười trên môi anh dần hiện lên. Lúc nảy đúng thật anh có một chút bực mình không hiểu lý do hôm nay vì sao Thế Huân lại cứ muốn gây chuyện. Mỗi lần Bạch Hiền nói một câu nào đó thì cậu liền tìm cách bắt lỗi hoặc phản bác cả bữa cơm thật sự anh không thấy có chút ngon miệng nào. Đến khi ăn xong vẫn không ngừng lại khiến anh cảm thấy khó chịu. Lúc anh bảo Thế Huân về trước vẫn cảm thấy mình có chút có lỗi với cậu nhưng nếu cứ để hai người ở cùng có thể anh sẽ không kiềm được cơn giận. Nhưng khi nghe cậu dùng giọng trẻ nhỏ hiếu kì mà hỏi, anh lại không kiểm soát được mà bất giác khóe môi cong lên.
" Thật ra tôi có mua một căn hộ Thế Huân muốn tôi chuyển vào đó nó nói ngôi nhà này hiện tại không thể ở được rất nguy hiểm."
" À như vậy sao? Nè, vậy lúc nảy sao anh không đồng ý luôn mà lại nói suy xét. Dù sao nhà cũng đã mua còn suy xét cái gì chứ?" Thật ra nếu nói về chuyện này thì Bạch Hiền cùng quan điểm với Thế Huân ngôi nhà này thật sự đã rất cũ rồi nếu đã có căn hộ riêng thì tội gì lại không chuyển vào mà lại ở đây đợi chết. Nhưng cái này chỉ là Bạch Hiền nghĩ chứ không nói ra.
" Bởi vì tôi luyến tiếc nơi này. Nhưng mà xem ra ngôi nhà này thật sự không thể ở nữa rồi." Nói xong anh dọn chén đũa đã ăn lúc nãy đi vào bếp. Tuy anh vẫn dùng giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng của thường ngày nhưng Bạch Hiền nghe được thanh âm này lại có chút buồn bã.
Cứ như vậy Bạch Hiền sống trong nhà anh cũng được một tuần. Có lẽ sống với anh đã làm thay đổi mọi thói quen sinh hoạt trước đây của cậu. Trước đây khi còn ở Biện gia đến gần giữa trưa cậu mới bắt đầu thức dậy nhưng bây giờ chưa đến tám giờ cậu đã vệ sinh cá nhân xong cả. Còn một điều đáng nói đó là có thể tự mình vào bếp chiên trứng để chuẩn bị bữa sáng. Thật ra công việc này là của anh nhưng ở được ba ngày thì cậu bảo anh chỉ và rồi bắt đầu tự làm đáng lí ra cậu không quan tâm nhưng mỗi lần thức dậy thấy anh một mìn đứng ở nơi góc bếp một mình đập trứng một mình chiên trứng cậu cảm thấy thật sự rất cô đơn cậu khó chịu khi cảm giác đó lúc nào cũng xuất hiện. Cho nên muốn cùng anh làm.
" Hôm nay tôi đến quán cậu tự mình ở nhà có được không." Đang ăn thì anh cấy giọng. Kể từ ngày đó thì cũng đã bảy ngày anh không đến quán. Anh cũng muốn nói chuyện với Thế Huân anh biết ngày hôm đó có lẻ đã làm Thế Huân buồn nên hôm nay muốn đến giải thích và bàn về việc chuyển nhà.
Có chút hụt hẫng nhưng vẫn nói không sao. Có lẻ Bạch Hiền không biết cảm giác của mình đối với anh là cái gì nhưng cậu biết chưa một ai khiến cậu mềm lòng, chưa một ai khiến cậu cảm thấy muốn bảo vệ, chưa một ai khiến cậu cảm thấy khó chịu khi nói chuyện vui vẻ với người khác mà không phải cậu và chưa một ai khiến cậu có cảm giác mất mát ngoại trừ anh. Cậu đã từng nghĩ là có thể mình thích anh nên mới có cảm giác như vậy nhưng cậu không chắc chắn bởi vì cậu chưa từng thích một ai cho nên không biết chính xác đó có phải là cảm giác khi thích một người hay không. Cậu từng vui đùa với rất nhiều người nhưng cậu biết đó chỉ là vui đùa rồi thôi hay thậm chí là tình một đêm chứ không không hề có cảm giác. Cũng có rung động trước vài người nhưng nó chỉ là thoáng qua còn với anh ngay từ đầu ngay khi vừa gặp đã bắt đầu có cảm giác đó thẩm chí nó đã xuất hiện khi cậu chưa hề biết bất kì thông tin gì về anh mà chỉ là qua ánh nhìn đầu tiên.

[ Longfic ] { ChanBaek } Kẻ MùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ