Chương 6

44 1 0
                                    

Khi Bạch Hiền về liền thấy trước nhà xuất hiện nhiều thêm một đôi giày cau mày vẻ khó hiểu cậu liền nhanh chóng đi vào nhà.
" Xán Liệt hay là cứ để em nấu cho, anh cứ nghỉ ngơi đi không phải bác sĩ bảo anh phải nghỉ ngơi nhiều một chút hay sao."
Thế Huân sau khi nghe anh kể lại sự việc liền không chút do dự muốn đến nhà của anh. Anh cũng không từ chối trên đường về hai người còn ghé vào siêu thị mua một ít đồ để làm bữa tối.
Bạch Hiền vừa vào nhà liền nghe trong bếp loáng thoáng tiếng của ai đó nổi nghi hoặc càng nhiều thêm chưa bước vào bếp đã cất giọng.
" Nè! Tên mù, sáng nay anh là đi đâu vậy?"
" Tên Mù?"
Thế Huân nghe cậu gọi hai chữ đó liền cau mày giọng bất giác mà cao hơn một chút. Anh nghe ra được sự tức giận trong giọng nói của Thế Huân liền nắm tay cậu cười một cái rồi lắc đầu.
" Không có chuyện gì đâu. Cậu ấy không có ác ý." Nói rồi liền nói vọng ra trả lời câu hỏi của Bạch Hiền
" Tôi đến quán, cậu về rồi thì đi tắm đi xong thì cùng ăn tối hôm nay có Thế Huân đến."
" Ồ"
Thảo nào lại nhiều thêm một đôi giày. Thật phiền phức.
Cũng không thèm ngó xem hình dạng người đó như thế nào liền cầm một bộ đồ trong túi mà Cao Minh chuẩn bị đi vào phòng tắm.
" Thái độ cậu ta như vậy là sao chứ? Anh, anh sao có thể để một người như vậy sống cùng được."
" Thế Huân đừng nói vậy. Cậu ấy tuy ngoài miệng nói khó nghe một chút nhưng cũng không tính là người xấu."
" Thật là không thể nói được anh mà."
Thế Huân vẫn không khỏi tỏ thái độ với người tên Bạch Hiền kia từ khi nghe được cậu ta gọi anh là Kẻ Mù thì Thế Huân như muốn ghi hận trong lòng.
Bạch Hiền tắm xong cũng là lúc thức ăn được dọn ra không nói không rằng liền ngồi xuống. Nhưng một giây sau đôi đồng tử liền dừng lại trên người của Thế Huân khẽ nở một nụ cười rồi bước vào bếp.
" Thật ngại quá khách đến nhà mà lại không giúp được gì còn phiền thiếu gia đây phải tự mình vào bếp."
" Bạch Hiền cậu nói gì vậy Thế Huân đều coi như là người một nhà mà đừng nói chuyện khách sáo như vậy."
" Xán Liệt anh cũng thật lợi hại có một người bạn....."
" Cậu im ngay cho tôi!" Thấy Bạch Hiền còn tính nói tiếp Thế Huân sợ rằng giây tiếp theo cậu ta sẽ nói ra lời không nên nói nên lớn tiếng quát lên làm Xán Liệt đứng cạnh bên cũng giật mình. Sau đó nhận ra mình đã lở lời liền nói với anh một lời xin lỗi rồi trực tiếp đi ra bàn ăn. Xán Liệt tuy không hiểu thái độ của Thế Huân hôm nay như thế nào lại gắt gỏng như vậy nhưng cũng không cố hỏi cậu, sau đó cũng từ từ đi ra ngoài còn Bạch Hiền ở trong cũng đi ra ngoài nhưng trên mặt xuất hiện một nụ cười khó hiểu. Trên bàn ăn lúc này đã được dọn lên đầy đủ các món ăn Bạch Hiên không khách khí mà ngồi xuống chiếc ghế hiện tại ba người nhưng chỉ có hai cái ghế nên anh không biết phải xử lý như thế nào chỉ biết dùng gương mặt áy náy mà nói với Thế Huân.
" Hay là em ngồi cái ghế kia đi anh ở dưới ăn cũng được."
" Anh, anh sao có thể ngồi ở dưới nếu phải ngồi đất ăn thì người phải ngồi chính là cậu ta chứ không phải anh." Nói rồi quay sang nhìn Bạch Hiền với ánh mắt đầy thù ý, ngay từ đầu khi nghe anh nhắc đến cái tên Bạch Hiền, Thế Huân đã bắt đầu cảm thấy cái tên này nghe thật quen tai nhưng lại không nhớ đã nghe được ở đâu, nhưng rồi khi hai người chạm mặt nhau cậu đã chắc chắn đây là người cậu biết không những biết mà còn biết rất rõ cho nên thành kiến về Bạch Hiền càng tăng lên vì cậu biết rõ Bạch Hiền là ai nên không muốn anh có bất kì quan hệ gì với cậu ta nhưng vì phép lịch sự đã được giáo dục từ nhỏ nên không thể thất lễ đợi khi thích hợp chắc chắn sẽ nói cho anh biết.
" Đừng nhìn tôi, tôi sẽ không nhường đâu. Nếu cậu muốn thì nhường cho anh ta đi tự mình ngồi ở dưới đó mà ăn."
" Cậu...."
" Được rồi được rồi, đừng gây nhau dù sao cũng chỉ là một bữa cơm ngồi đâu ăn mà chẳng được. Mất hòa khí mới là không hay." Nếu Xán Liệt không lên tiếng kịp thời có lẻ Thế Huân đã cho kẻ ngạo mạn kia một đấm. Lấy bát của mình đem xuống ngồi cạnh anh không nóng không lạnh mà lên tiếng.
" Anh ăn nhiều một chút. Bác sĩ nói anh phải bồi bổ." Nghe được tiếng động biết là Thế Huân xuống ngồi cạnh mình anh cũng không ngăn cản bởi anh biết có cản cậu thì cậu cũng sẽ không nghe lời.
" Em cũng ăn nhiều vào đừng mãi lo cho anh. Sức khỏe anh anh là người hiểu rõ mà."
Bạch Hiền ngồi trên bàn ăn thấy một màn này lửa giận không biết vì sao mà xuất hiện khẽ xiết chặt đôi đũa đang cầm trên tay.
" Tình cảm anh em của hai người cũng thật tốt, khiến người ngoài như tôi nhìn vào thực cảm động. Ngô thiếu gia không nghĩ tới cậu lại có mặt ôn nhu như vậy?!." Nói xong còn nhìn Thế Huân cười một cái, nhưng nụ cười này lại mang hàn khí rất lớn.
" Ngô thiếu gia? Cậu đừng gọi thằng bé như vậy nó không thích đâu. Chỉ những nhà quyền thế mới phải có cách gọi để phân biệt gia tộc như vậy mà."
" Vả lại cậu cũng đừng xem mình là người ngoài đã ở đây rồi thì xem như quen biết không cần phải nói lời khách sáo."  Nghe anh nói đôi mày xinh đẹp của Thế Huân cau chặt lại bước đến bàn ăn lôi cậu ra ngoài.
" Anh, em muốn nói chuyện với cậu ta một chút. Anh ở đây ăn trước bọn em vào ngay thôi. " Không đợi anh phản ứng một mạch lôi Bạch Hiền ra ngoài đến khi chắc chắn anh không thể nghe mới buông tay Bạch Hiền ra. Bạch Hiền khi được thả tay ra thì xoa xoa cổ tay đã bị Thế Huân nắm đến đỏ lên của mình.
" Cậu muốn gì?"
" Ngô thiếu là đang muốn đàm phán với tôi hay là muốn hỏi tội tôi?"
Không kiềm được cảm xúc Thế Huân xông lên nắm cổ áo Bạch Hiền mà vung nắm đấm nhưng chưa đến được gương mặt vẫn còn những vết xanh tím kia đã bị Bạch Hiền ngăn lại. Nói thế nào thì Bạch Hiền cũng đã trải qua không biết bao nhiêu lần đánh đấm nên cái đấm của Thế Huân sao lại không thể phán ứng kịp thời được.
" Ngô thiếu! Cậu bình tĩnh một chút. Nếu bây giờ cậu đánh tôi khi trở vào anh ta hỏi tôi cậu với tôi làm gì thì tôi không thể nào nói dối được đâu." Nhắc đến anh nên Thế Huân cố nén cảm xúc mà bình tĩnh trở lại buông cổ áo Bạch Hiền ra một cách thô bạo, giọng khàn khàn do tức giận mà nói.
" Rốt cuộc cậu muốn gì mới chịu im miệng?"
" Tôi sao? Được, nếu cậu nói vậy thì chúng ta đàm phán đi."
" Đàm phán?"
" Đúng vậy, nếu cậu không chịu thì đành thôi. Thân phận của cậu có lẻ anh ta đến giờ vẫn chưa biết gì đúng chứ?" Khi nói xong câu nói cậu bước đến dùng tay mình phủi phẳng cổ áo sơ mi của Thế Huân rồi tiếp tục cất giọng, giọng nhẹ nhàng mà nói với Thế Huân.
"Nếu anh ta biết suốt bao năm qua cậu luôn lừa dối dùng thân phận khác mà làm bạn với anh ta thì tôi không chắc hai người có thể vui vẻ như bây giờ hay không?" Nói rồi còn tỏ ra rất tiếc nuối mà nhìn Thế Huân. Thật sự bây giờ Thế Huân rất muốn cho Bạch Hiền một cái đấm, một cái có lẻ vẫn không đủ để thỏa cơn giận của anh bây giờ. Cố gắng kiềm nén mà nói:
" Được vậy cậu muốn như thế nào?"
" Đơn giản thôi. Cậu không tiết lộ thân phận của tôi cho anh ta biết và ngược lại tôi sẽ không nói cậu chính là Ngô thiếu một nhị thiếu gia của tập đoàn Ngô gia tập đoàn đứng thứ hai ở Bắc Kinh rộng lớn này và có lẻ là hơn cả như thế." Giọng nói vẫn đều đều nhẹ nhàng như vậy nhưng trên gương mặt đã xuất hiện vài phần gian xảo.
" Được, nhưng tôi cũng có điều kiện"
" Điều kiện? Thú vị đó, vậy cậu nói đi đó là cái gì?"
" Không được gọi anh ấy là Tên Mù nữa"
" Như vậy thôi sao? Được thôi, không gọi thì không gọi"
" Không còn điều kiện gì nữa thì tôi vào trước đây, Ngô thiếu!" Dứt câu trên mặt liền nở một nụ cười mỉm hướng về Thế Huân rồi bước vào trong nhà.
Nói về Thế Huân cậu chính là nhị thiếu gia của Ngô gia một gia tộc quyền lực cũng có tiếng trong giới kinh doanh. Cậu chưa bao giờ vì mình là xuất thân cao quý mà lên giọng khinh miệt người khác. Khi quen biết Xán Liệt biết anh là một người luôn hạ thấp chính mình luôn nghĩ mình thấp kém,cậu nghĩ nếu muốn làm bạn với anh thì không thể nào dùng thân phận này để làm quen anh nên đành che dấu đến tận bây giờ anh vẫn chưa biết. Cho nên vấn đề mở một cửa tiệm cà phê của hai người mới thực dễ dàng như vậy nhưng Thế Huân ngay từ đầu mở cửa tiệm đã nói dối để anh không thể nghi ngờ mà tin là cửa hàng là chính tiền hai anh em kiếm được mà mở lên chứ không hề biết số tiền của anh vẫn chưa bằng một con số lẻ để mở cửa tiệm này. Còn về phần Bạch Hiền biết được Thế Huân có xuất thân như thế nào thì cũng không mấy khó hiểu bởi lẻ nếu bạn có một xuất thân tốt thì sẽ không tránh khỏi phải xuất hiện trong các bữa tiệc của mỗi gia tộc tổ chức nên chuyện biết được thân phận cũng không phải là vấn đề to lớn mà mặt khác Ngô gia và Biện gia cũng có mối làm ăn rất tốt cho nên biết rất rõ về nhau cũng là chuyện dể hiểu.

[ Longfic ] { ChanBaek } Kẻ MùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ