Chương 4: đào thoát

211 30 0
                                    

"Tản ra."

Thanh âm từ trên trần nhà vọng xuống. Mọi người lúc đó đều theo bản năng mà tránh ra xa khu vực ống thông gió.

Keng!

Hibari liền đạp bay song sắt ngay sau khi mọi người di chuyển, song sắt bị đạp cong rơi xuống còn lăn thêm mấy vòng. Rồi anh nhảy xuống, tiếp đất bằng tư thế khụy gối một chân và chống tay.

"Hibari-san?", Tsuna từ trên ló ra. Hibari đứng dậy phủi tay. Sau đó anh ngước mắt nhìn lên.

"Nhảy đi."

Tsuna theo lời anh mà nhắm mắt nhảy xuống, Hibari tránh ngay khi Tsuna tiếp đất bằng mặt. Kusakabe cũng theo sau đó.

Ôm mặt khóc thầm một chút, Tsuna mới nhìn một lượt các cặp mắt sắp rớt tròng ra trong phòng. Kyoko vẫn an toàn, Yamamoto, Kurokawa, lớp trưởng lớp cậu, gã hội trưởng hội học sinh, giáo viên y tế, vài người không quen và cũng có một số tên từng bắt nạt cậu.

"Hm, đúng là lũ động vật ăn cỏ vô dụng."

Hibari nói lại lần nữa câu ấy. Sau đó anh bỏ ra góc phòng nhắm mắt dựa lưng vào tường.

"Hê~ Tsuna vô dụng vẫn còn sống này?"

"Đúng rồi, mà trong có vẻ khá an toàn nữa!"

"Chả bù cho bọn tao! Phải chịu biết bao chuyện!!"

Tên nhuộm tóc đỏ nghiến răng, hắn tiến đến định nắm lấy cổ áo Tsuna.

"Này! Bây giờ không phải lúc! Yêu cầu tất cả trật tự!!"

"Chậc..."

Kusakebe ngay tức thì chen ngay vào, chặn đi ý định đánh người của tên kia.

"Dừng lại đi, tại sao mọi người không cùng nhau nghĩ cách thoát ra khỏi đây chứ?", Giáo viên y tế lên tiếng.

"Mika-sensei..."

"Rời đi bằng cách nào?! Khắp nơi chỉ có thây ma với thây ma!", tên tóc đỏ lúc nãy ngạo mạn cắt ngang. "Phải rồi! Hay là cho Tsuna vô dụng ra làm mồi nhử, thừa lúc đó mà chạy thoát!"

"Này!", Tsuna tức giận, cậu vốn không thích, nhưng đúng ra thì ý này có vẻ đúng, vô dụng như cậu, cũng chỉ làm vướng chân mọi người mà thôi.

"Hm? Ý kiến hay đấy.", Hibari cười lạnh, anh bước ra.

Kusakabe lẫn Tsuna đều kinh ngạc quay lại nhìn anh. Tsuna cậu đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là thất vọng. Cậu đã nghĩ anh thật sự là một người bạn tốt, không ngờ cũng là do cậu suy nghĩ quá nhiều.

Tsuna cuối mặt, mím môi, rồi thở ra một hơi. Dù có muốn cũng đừng mơ cậu sẽ lại đồng ý dễ dàng như vậy, cậu còn Kyoko, còn mẹ đang ở nhà chờ mình, không thể để mọi cố gắng nãy giờ trở nên vô ích được.

"Ý kiến rất hay, cậu là người đã đề xuất ra nó... vậy tại sao cậu không thực hiện nó để giúp tất cả nhỉ?", Hibari đi đến bên cạnh Tsuna, anh đặt một tay lên vai cậu, ánh mắt đầy ý lạnh lùng nhìn chầm chầm vào kẻ nọ.

"Murasaki Makoto, học sinh lớp 3A, phải không? Cậu là anh lớn, tại sao không giúp đỡ cho những người khác nhỉ?"

"Gì hả? Mày có ý kiến gì--"

[KHR] [1827 Longfic ] RE: Be with youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ