Chương 3: Kusakabe Tetsuya

223 30 0
                                    

Cửa phòng hội kỉ luật mở ra. Bên ngoài một quả đầu bánh mì thò vào.

"Kusakabe Tetsuya?"

"Kyou-san! May quá! Còn cậu đây là... Sawada Tsunayoshi lớp 2A?"

"Vâng..."

Tsuna thở phào nhẹ nhõm, may mà không phải là thây ma. Cứ thế này mãi thì cậu mắc chứng bệnh sợ tiếng gõ cửa mất. Kusakabe, gương mặt hốt hoảng khóe mắt đỏ hoe, chắc là vừa bị dọa sợ. Quần áo nhếch nhác còn dính đầy máu đen.

"Mọi chuyện thế nào, Kusakabe?"

Hibari ngồi xuống ghế sofa, chân gác lên bàn trà, một tay chống càm. Kusakabe khóa trái cửa ra vào đẩy bàn chắn lại, Tsuna kéo trèm cửa sổ lại rồi cả hai cùng đến đối diện Hibari đứng yên.

"Tôi thật không quá hiểu chuyện gì đang xảy ra, một vài học sinh tôi cứu được bảo rằng bọn ngoài kia có vẻ gọi là thây ma. Điên thật, bọn chúng dù cơ thể có tàn tạ thế nào vẫn cử động mạnh được như người bình thường."

"Chúng chính là thây ma rồi."

Lần nữa nghe Tsuna giải thích, Kusakabe có chút cảm thán những thứ giải trí của bọn trẻ thời nay thật phong phú. Sau đó anh phân tích một chút tình hình cho Hibari nghe:

"Hiện tại, số người còn sống sót chúng tôi cứu được là mười tám người. Hai người của tổ kỉ luật, ba học sinh lớp 1B, năm học sinh lớp 2A bao gồm cả cậu Sawada đây, hai học sinh lớp 3A, hai học sinh lớp 1C, một học sinh lớp 2C, một giáo viên y tế và cả hai ta. Chỉ mới một buổi sáng, cả trường cấp 2 đông đúc đã chẳng còn lại gì."

Hibari nhắm mắt, không thể biết được anh đang nghĩ gì. Không gian xung quanh rơi vào im lặng.

"Kusakabe-san, Sasagawa Kyoko lớp 2A vẫn không sao chứ?", Tsuna lên tiếng, cậu lo cho cô ấy, thế nhưng không thể nào một mình bỏ đi tìm Kyoko giữa bầy quái vật, còn cả mẹ của cậu ở nhà.

"Sasagawa? Trong số người còn sống thì... Hình như là có."

"Tốt quá...", Tsuna thở phào nhẹ nhõm, một nữa gánh nặng trong lòng cậu được vơi đi.

Nhìn Tsuna thả lỏng tinh thần, Hibari không biết sao lại cảm thấy trong lòng hơi khó chịu, anh khẽ nhíu mày nhưng không ai để ý.

"Kyou-san, mọi người đều đang tụ tập tại phòng y tế, chúng ta mau tới đó."

"Hm..."

Hibari gật đầu, Tsuna bất chợt nhìn quanh rồi ngơ ngác hỏi :

"Trên đường sẽ không có thây ma chứ? Sao ở đây lại thấy khá im lặng...?"

"Ở đây là phòng của hội kỉ luật, ai dám tới quấy rầy?"

Hibari nhếch mép ngạo nghễ nói làm Tsuna hắc tuyến đầy đầu, cho dù sợ đến mức nào thì sắp chết cũng phải đến kêu cứu chứ??!!

Tsuna đứng dậy, chợt thấy Hibari mở cái tủ sắt đằng sau ghế sofa lấy ra một đôi tonfa mới và hai thanh sắt cùng một vài khẩu súng và hộp đạn, cả Tsuna cùng Kusakabe đều rất đỗi ngạc nhiên, họ không ngờ Hibari lại tàn trữ những thứ bị cấm này ở đây.

[KHR] [1827 Longfic ] RE: Be with youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ