Chương 12: Reborn

149 22 8
                                    

Những gốc rễ đen kịt của cây anh đào bám chặt lấy trần nhà khi các cành chứa đầy hoa của nó lại nặng nề thòang xuống bên dưới.

Ánh nắng mặt trời mỏng manh soi rọi qua từng kẽ hoa, kẽ lá, cả căn phòng như phủ ngập trong sắc hồng mơ mộng. Dù còn đang nằm trong vòng tay kẻ địch, Tsuna vẫn bị cảnh sắc xinh đẹp thu hút.

"Thế nào, nó đẹp lắm đúng không?", Mukuro đón lấy từng cánh hoa rơi, rồi hắn siết chặt bàn tay bóp nát chúng. "Hoàn toàn đều là thật đấy."

Hắn buông lỏng tay khiến cho Tsuna ngã ra sàn nhà, từng bước chậm rãi, Mukuro càng tiến gần hơn đến cạnh Hibari.

"Hibari-san?", Tsuna xoa gò má đau nhức, cậu liếc ánh mắt kì quái nhìn vào Hibari.

Người hội trưởng hiện tại lại chỉ đứng yên ngẩng mặt nhìn cây hoa, mắt anh mở to. Nếu như không có tên thuật sĩ nguy hiểm bên cạnh anh, trông Hibari không khác gì một người đang lặng lẽ  thưởng thức anh đào cả.

Dường như Tsuna trông thấy chân anh run rẩy. Hibari thật sự không còn cảnh giác mất rồi.

"Ngươi rất thích món quà của ta đúng không?", Mukuro vui vẻ nói trước khi hắn đá mạnh vào đầu gối Hibari khiến anh đổ khuỵu xuống.

"Hibari -san!"

"Nhớ cảm giác này chứ?", tên thuật sĩ lần thứ hai đá vào Hibari, anh ngã ra sàn nhà, bàn chân Mukuro dẫm lên gò má người hội trưởng. Hắn bày ra vẻ mặt thoải mái. "Lần đầu tiên ta dẫm ngươi dưới chân, có nhớ không?"

Tsuna vô cùng kinh hoàng với cảnh tượng trước mắt. Chưa bao giờ cậu trong thấy một Hibari vô lực phản kháng như thế cả. Từ trước đến nay luôn là anh ngạo nghễ bước lên xác kẻ khác. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy? Đâu đó trong lòng cậu rất tức giận, vị hội trưởng không xứng đáng bị đối xử như thế này.

Mukuro vuột thân kích vào người Hibari liên tục, thanh âm kim loại cứng va chạm cùng da thịt phát ra như khi người ta đấm mạnh vào một bao gạo. Chàng trai tóc đen phun ra một ngụm máu, anh không thể tin được trợn mắt nhìn tên thuật sĩ, rồi sao đó là phẫn nộ ngập tràn.

Dù thế, Hibari vẫn phải cố chống đỡ bằng tonfa của mình để đứng lên và đánh trả lại, thế nhưng đôi chân anh run rẩy quá độ, đến cùng vẫn phải ngã xuống.

"Dừng lại ngay!", Tsuna hét lên, cậu đứng dậy mặc kệ vết thương dần tê dại, cậu lao đến cuộc chiến một chiều đang diễn ra, cậu hất đến người Mukuro hòng khiến hắn ngã xuống.

Tên thuật sĩ lại chẳng hề bị đẩy ngã, cùng lắm hắn chỉ xê dịch đôi chút, ngược lại, hắn vứt Tsuna ra khỏi người mình.

"Không ngờ đúng không? Ta vốn đã bắt đầu tìm hiểu được đều này khi nghe thấy gã lang băm nọ ba hoa về việc đánh bại ngươi trong một phi vụ."

Cậu bé tóc nâu lăn một vòng dưới sàn rồi bật dậy, cậu vẫn không bỏ cuộc, cậu lần nữa lao đến, nhưng lần này lại ôm chầm lấy Hibari mà che chắn, kịp thời ngăn hẳn đòn tấn công tiếp theo của Mukuro bằng lưng mình.

"Xin anh. Hãy dừng lại đi.", Tsuna ngẩng đầu nhìn Mukuro, ánh mắt cậu mang theo nét khẩn thiết vương chút nước do cơn đau.

[KHR] [1827 Longfic ] RE: Be with youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ