Chương 15 : kết thúc

147 16 2
                                    

Trước mắt Reborn lúc này, là hình ảnh bàn tay Tsuna bao lấy gương mặt Mukuro. Dù ngọn lửa cam của cậu đang bùng cháy một cách dữ dội, nó lại chẳng mảy may làm quần áo cả hai cháy xém.

Đám lửa phủ lấy Mukuro, trông như là nó đang thanh tẩy hắn vậy, từng đường vân đen kịt nứt nẻ trên người tên thuật sĩ đầu dứa tan dần với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được. Sau khi ngọn lửa đen kia hoàn toàn biến mất, Mukuro ngã sấp xuống sàn, hắn chẳng còn có thể cử động lấy một chút, tất cả lửa của Tsuna cũng tắt đi sau đó. 

Tsuna khuỵu gối, cậu mở to đôi mắt nâu tròn, từng giọt lệ đột nhiên lăn xuống. Hai tay cậu bé run rẩy sờ vào mặt mình, nước lăn dài, thẩm thấu vào từng thớ vải trên chiếc găng len.

"Tsuna?", mặt của cậu bé tóc nâu tái xanh đi làm Reborn có chút lo lắng.

"Tôi...", Tsuna mấp máy đôi môi khô khốc, cậu đã thật sự nhìn thấy quá khứ của Mukuro. Cậu từng chút một trông thấy hắn cắn răng chịu đựng những tra tấn ngày một tăng lên, và đến tận khi Tsuna cứ ngỡ hắn ta chết lặng mất rồi, Mukuro đã nổi điên, hắn thảm sát toàn bộ sở thí nghiệm rồi bỏ trốn cùng những đứa trẻ.

Cậu bé tóc nâu liếm môi, vết nứt trên nó tứa máu, giờ đây cậu bé lại chẳng thấy quá đau rát.

Nếu như người nằm ở nơi đó là cậu, cậu nghĩ chắc rằng mình sẽ cứ thế mà cam chịu chết đi. Rõ ràng Tsuna tự biết bản thân cậu không phải kẻ mạnh mẽ. Người con trai đó đã phải trải qua rất nhiều tăm tối.

"Nét mặt đó là sao thế?", Mukuro nhếch mép mỉa mai. "Cậu đang thương hại ta sao?"

Cậu ta chả hiểu tí gì về thế giới của bọn hắn cả, ngay sau khi chuyện này kết thúc, hắn sẽ bị xét xử với luật lệ của lũ mafia vì đã tiêu diệt quá nhiều gia tộc và gây náo loạn. Cái nét mặt khóc lóc thảm hại như thể cậu ta mới là kẻ thua cuộc làm Mukuro vô cùng chán ghét.

"Tôi không hiểu.", Tsuna đáp, để tránh cho Mukuro chặn lại mình, cậu hỏi nhanh. "Thế giới đó là cái quái gì vậy?"

"Quái gì cơ?"

Tsuna nhìn lướt qua đôi găng của mình, cậu tiến gần đến Mukuro, trước khi kịp chạm vào hắn, hai tiếng hét đồng loạt vang lên đã ngăn bước chân cậu.

"Mày không được chạm vào anh ấy!!"

"Người như mày không có tư cách!!"

"... Thế giới của các người là mafia đúng không?", Tsuna đành từ bỏ mà dừng lại. "Để được như bây giờ, các người thật sự đã phải trải qua rất nhiều với đống thí nghiệm man rợ đó."

"Ngươi đang nói cái quỷ gì thế hả??", Mukuro vừa tức giận vừa kinh ngạc, cái quá khứ của hắn đã bị chính hắn chôn vùi từ rất lâu rồi. Hắn không tin một thằng oắt con lại có thể biết đến nó được.

"Tôi không biết bằng cách nào đó tôi đã được chứng kiến mọi chuyện.", cậu nhẹ nhàng kể lại, chỉ trừ việc người đàn ông nọ cũng xuất hiện. Cuối cùng, Tsuna kết thúc với một tiếng thở dài.

"Haha! Mày đã được chứng kiến! Thế nên một kẻ lớn lên với quá khứ tươi đẹp như mày, một kẻ chẳng hiểu gì về sợ hãi bao trùm không có tư cách gì mà tỏ vẻ thương hại bọn tao!"

[KHR] [1827 Longfic ] RE: Be with youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ