Chương 6: Shigure kintoki

165 28 5
                                    

(Có dùng tư liệu từ http://vnsharing.site/forum/showthread.php?t=113312)

Takumi - thành viên hội kỷ luật dưới sự quản lý của Kusakabe, người luôn thân thiết với anh, sau khi cậu ta nhìn thấy gia đình của mình đều bị biến đổi cả liền từ chối cùng đoàn xe đi tiếp.

Kusakabe từ xe máy vừa đi không xa trông thấy Takumi ôm lấy người thân của mình mặc cho họ cắn xé. Anh không đành lòng nhìn nữa liền quay đầu chạy nhanh hơn bắt kịp đoàn. Dù là khi tận mắt chứng kiến người thân của mình đã trở thành thây ma, Kusakabe lại không có dũng khí để đối mặt. Anh bỏ chạy.

Từ gương chiếu hậu phản chiếu nước mắt Kusakabe chậm rãi rơi. Anh nhớ đến gương mặt kiên nghị của cậu nhóc tóc nâu khi muốn về nhà ở hướng ngược lại để tìm mẹ mình. Và hiện tại là bóng lưng của Yamamoto Takeshi khi lựa chọn rời đi nơi trú ẩn an toàn qua buổi đêm đầy rẫy nguy hiểm này.

Cả ba người bọn họ đều làm Kusakabe ngưỡng mộ không thôi, họ không phải bọn hèn nhát quay đầu trốn chạy như anh đã làm. Kusakabe cắn răng, giá như người phải chết là anh chứ không phải là Takumi và gia đình cậu ấy.

"Liệu có ổn không khi cứ để cậu ấy đi như thế?", Kyoko nói, cắt ngang dòng hồi tưởng của Kusakabe, vẻ mặt cô thoáng nét lo lắng. "Cậu ấy rất tốt bụng và luôn giúp đỡ mọi người. Cậu ấy đã cứu một vài người trong chúng ta khi bị mắc kẹt ở lớp học đó lúc sáng."

"HẾT MÌNH đúng như vậy! Cậu ta cũng giúp anh tránh khỏi móng tay của một con thây ma khi đi thu gom dịch não!!"

"Thì đã sao chứ? Tớ đã có lòng tốt muốn cậu ta cùng ở lại đây qua đêm nay, cậu ta không đồng ý, thế nên cậu ta sống hay chết sau đó đều không phải việc tớ phải bận lòng nữa.", Fuka rất nhanh trả lời lại. "Cậu nói nhiều như thế để làm gì? Cậu có còn muốn được ở đây không?!"

Trước đây lúc còn ở trường Fuka thật ra luôn ganh ghét Kyoko. Cô ấy lúc nào cũng được mọi người vây quanh và lòng tốt của Kyoko làm Fuka cảm thấy buồn nôn, còn gã anh trai của cô lại luôn ồn ào, cục mịch. Rõ ràng cô ta xinh hơn hẳn và tài giỏi về nhiều mặt cũng như gia đình giàu có.

Fuka cũng không có ý định cùng Izumi hẹn hò, người mà cô nhắm đến là Hibari Kyouya. Anh ta xứng đôi với cô hơn hẳn bọn người tầm thường kia.

Hiện tại nhìn vào Kyoko dù đã đến lúc khó có thể tự mình giữ nổi mạng mà vẫn còn lo lắng cho kẻ khác, cô chỉ thấy cô ta thật ngu xuẩn và đần độn.

"Nếu không muốn tiếp nhận bọn tôi cũng không miễn cưỡng cậu." Hana dùng tay hất đi mái tóc xoăn dài, nét mặt nghiên đầy cao ngạo. "Kyoko-chan, tại sao ba chúng ta không cùng nhau đến giúp đỡ Yamamoto?"

"ĐÚNG VẬY! TẠI SAO CHÚNG TA VẪN ĐỨNG Ở ĐÂY KHI CẬU ẤY ĐÃ ĐI XA NHƯ THẾ?!", Ryohei đấm tay lên trời.

"Cho xin đi nhé, các cậu muốn chết đến thế sao?", vài người cũng bắt đầu phụ họa.

"Hana-chan sao khi chứng kiến người thân của mình chết thảm thì cậu vẫn thản nhiên được nhỉ? Còn định giúp đỡ kẻ khác. Cậu là cái loại gì----"CHÁT!

Câu mỉa mai của Fuka kết thúc khi Kyoko tiến đến và tát vào má cô. Mọi người xung quanh đều sững sờ, mẹ của Fuka hồi thần sớm nhất và bắt đầu la mắng chói tai. Kyoko dường như không nghe thấy, cô thả nhẹ giọng mình.

[KHR] [1827 Longfic ] RE: Be with youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ