Chương 14: ngọn lửa

126 19 1
                                    

Nơi đây là một khu vườn rộng lớn, đẹp đẽ với vô vàn những loài hoa khác nhau. Người phụ nữ duy nhất ở nơi này lại chẳng có chút hứng thú nào với những điều ấy. Bà thở dài, vươn tay muốn đón lấy đóa hoa vừa rơi xuống, nhưng rồi lại chậm chạp làm lỡ nó đi.

Cậu đang ở đâu thế này?

Tsuna chỉ nhớ rằng mình vừa lãnh trọn một viên đạn vào đầu và ngã chúi về phía trước trước khi những kiếm khí còn sót lại cắt lên người cậu. 

Cậu đã chết rồi sao? Có thể lắm đấy, vì khung cảnh hiện tại trông thật là xinh đẹp, nó cứ như là thiên đường vậy. Chẳng qua là không có những làn mây trắng.

Mà, nhìn kĩ hơn một chút thì có vẻ không phải cậu đang ở 'đây', cậu chỉ đang nhìn vào nó mà thôi.

"Cô vẫn còn lo lắng về thằng bé sao?"

Trên đoạn đường lót đầy những phiến đá xám trắng, một người đàn ông đứng tuổi bước đến. Dẫu cho tóc ông ta bạc phơ và khuôn mặt ông in hằn các dấu vết của thời gian, trông ông vẫn thật khỏe khoắn.

"Làm sao tôi lại không thể ngừng lo lắng được chứ, đứa trẻ đó là con của tôi cơ mà.", người phụ nữ nói, giọng của bà Tsuna đã nghe qua nó vô số lần rồi, là mẹ Nana của cậu. "Nó chỉ là một đứa nhóc ngốc nghếch và hậu đậu, chẳng bao giờ chịu chăm sóc cho bản thân mình. Đôi khi nó làm tôi phát cáu."

Ôi, cậu đang đau chết đây này, với chừng ấy vết thương trên người mình, dù cậu đã trên đà cái chết mà vẫn phải nghe những lời phàn nàn trước khi thật sự bước qua thế giới khác hay sao?

"Tôi thật sự không hề muốn bỏ đi, nhưng Iemitsu...", bà ngừng một chút rồi tiếp tục, lần này lại có chút giận dữ. "Rốt cuộc các người muốn gì ở nó chứ?"

Người đàn ông trung niên vẫn chưa hề trả lời, khung cảnh mờ nhạt trước mắt Tsuna đã xoay chuyển, lần này có vẻ như là hình ảnh một trận chiến, những làn khói, tro bụi mịt mù, cùng hàng trăm cái thanh âm đinh tai nhức óc của súng đạn giòn giã kêu vang.

"Sawada-san, nghe nói lần này người thừa kế được chọn là con trai ngài nhỉ?", cô gái có mái tóc vàng nhạt nói với người đàn ông vẫn không ngừng tay xả đạn bên cạnh mình.

"Haha! Lúc đầu tôi cũng không nghĩ rằng ngài ấy sẽ chọn nó đâu!", ông ta vừa cười vừa đáp lời cô gái, bởi vì tiếng súng quá lớn, ông ta phải hét thật to. "Dù mười mấy năm không gặp lại thì tôi vẫn sẽ hiểu rõ con người nó là như thế nào. Đội sổ ở trường, thể chất yếu kém, lại ngốc vô cùng..."

Mặt ông dịu dàng đi nhiều khi xấu tính liệt kê ra từng tật xấu của con.

"Sawada-san cẩn thận!"

Công trình bên dưới chân người đàn ông đột ngột đổ sụp xuống, bên dưới lại là những thây ma mặc đồng phục công sở, thật may mắn khi cô gái đã kịp thời nhắc nhở, ông ta nhảy qua phiến đá của cô, ông thở một hơi nhẹ nhõm rồi cười lớn.

"Thằng nhóc nhà tôi thật sự không phù hợp với chức vị này nhỉ?"

Chuyện quái gì thế nhỉ? Tsuna thế mà lại đang trông thấy cha mẹ mình. Có phải Chúa muốn cậu ngắm nhìn họ lần cuối trước khi chết không? Nếu thật là thế, cậu lại có phần không muốn nhìn thấy người cha đã bỏ lại mẹ con cậu suốt bao năm ròng rã như vậy.

[KHR] [1827 Longfic ] RE: Be with youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ