Chương 10: gặp lại

122 26 4
                                    

"Mọi người có muốn cùng em đến Italia không?"

.

.

.

.

Sau đêm qua, suốt cả hôm nay Yamamoto đã không còn nói gì nữa. Cậu luôn im lặng quay đầu ra cửa sổ xe ngắm nhìn bầu trời oi bức trong suốt cuộc hành trình. Kyoko nhìn cậu, vài lần mấp máy môi, nhưng lại thôi.

Không ai trong bọn họ tin vào câu nói của Yamamoto rằng cậu đã tự tay giết chết cha mình cả. Cậu ta sau khi quay trở lại đã ngất xỉu vì kiệt sức, Ryohei phụ trách đưa cậu ta về phòng của mình nghỉ ngơi, trong khi Kusakabe cùng hai cô gái tìm kiếm ông Tsuyoshi xung quanh. Cả ba đã rất ngạc nhiên khi trông thấy võ đường đằng sau quán ăn.

Hana là người đầu tiên bước vào và phát hiện cái xác của người cha xấu số đang thối rữa với tốc độ mắt thường có thể nhận biết được. Hana đã hét toáng lên và Kusakabe xông vào ngay sau đó. Anh ta không tài nào hiểu được làm sao một người chỉ vừa mới chết thôi mà xác của ông đã giống như mất đi rất nhiều năm về trước vậy.

Yamamoto lúc tỉnh lại thế nhưng không hề tiếp tục đề cập gì đến việc ấy cả. Cậu hối thúc mọi người nhanh chóng lên đường.

"Kyoko-san này, tôi nhớ không nhầm thì gia đình cô đang công tác ở Italia chứ nhỉ?", Kusakabe lên tiếng để phá vỡ bầu không khí u ám, anh quyết định gọi Kyoko là tên thay vì họ, vì nó sẽ làm anh nhầm lẫn giữa cô ấy và Ryohei.

"Vâng, em mong rằng nơi họ ở hiện tại sẽ không gặp phải dịch bệnh như thế này...", Kyoko đáp.

"Mọi người nghĩ sao khi tất cả chúng ta cùng đến Italia?", Kusakabe đề nghị.

"Tốt thôi, dù sao tớ cũng đã không còn nhà để về rồi.", Hana nói với một nụ cười buồn, Kyoko nhanh chóng nắm lấy tay cô và an ủi.

"Điều đó HẾT MÌNH tuyệt vời! Cậu có thể cùng bọn anh đến nơi cậu muốn!", Ryohei đánh tay vào không khí, anh khoe ra hàm răng trắng tinh của mình.

Mọi người đều chăm chú chú ý vào Yamamoto, sẵn sàng lắng nghe câu trả lời của cậu sau vài giây im lặng.

"Ha... tốt thôi.", cậu nhẹ nhàng nói. "Các cậu có thể tìm người thân của mình ngay sau đó, và chúng ta sẽ tách ra, chẳng còn lí do gì để ta cùng nhau nữa cả."

"A...a, cậu không cần phải nói như thế đâu.", Kyoko lúng túng. "Chúng ta vẫn sẽ đi cùng nhau, cậu biết không, à, trước đó chúng ta nên tìm và gặp lại Tsuna-kun..."

"... Nghe này, tớ không muốn lãng phí quá nhiều thời gian đâu. Tớ sẽ tách ra ở trạm xăng tiếp theo, tớ cần phải làm việc này càng-sớm-càng-tốt."

"Cậu HẾT MÌNH là một tên đần độn!", Ryohei vung nắm đấm đến trước mặt Yamamoto nhưng ngay sau đó, anh dừng lại khi đã sắp chạm đến. "Cậu nghĩ mình sẽ ổn khi đơn độc như thế sao!"

"Mọi người đang thương hại tôi ư?", Yamamoto bật cười buồn bã. "Chúng ta không nên đồng hành cùng nhau, tôi là một kẻ sát nhân đấy, tôi đã tự tay giết chết cha mình. Và biết đâu một lúc nào đó tôi có thể xuống tay với một trong các cậu không chút do dự?"

[KHR] [1827 Longfic ] RE: Be with youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ