Chương 13 : Viên đạn

124 21 4
                                    

Reborn có chút ngạc nhiên với cảnh tượng trước mắt gã. Tên thuật sĩ nằm sõng soài trên sàn nhà, tay hắn còn nắm hờ khẩu súng màu bạc. Máu tươi đỏ thẳm tanh tưởi mênh mang khắp không gian, thẩm thấu hòa lẫn cùng mùi hoa anh đào thanh khiết.

"Hiee! Sao thế này?!", Tsuna cũng đã buông ra đôi tay vẫn ôm lấy đầu mình, để rồi sửng sốt với hình ảnh này.

Cậu cứ cho rằng mình chết chắc rồi. Thế mà kẻ địch của cậu lại bất ngờ tự sát.

"Nếu sợ thì đừng nhìn nữa.", Reborn đến bên cạnh Tsuna và nói, gã cúi gằm xuống vừa tầm ngồi của cậu con trai nhỏ nhắn, một tay gã che hờ đôi mắt cậu. Có lẽ một lúc nào đó gã nên huấn luyện cho người kế thừa này đây một tính cách gan góc hơn.

"Không sao... Tôi đã quen rồi.", Tsuna lắc đầu, cậu mỉm cười gượng gạo cùng tay sát thủ tỏ rõ mình thật sự biết ơn anh. Cậu đã quá quen vì hàng đống cái chết diễn ra xung quanh mình vào mấy ngày nay rồi. Dù thế, da mặt của cậu bé tóc nâu vẫn tái nhợt lại. "Như thế này, có nghĩa là mọi chuyện đã kết thúc đúng không?"

"...", Reborn xoay  chiếc nón fedora che đi đôi mắt mình, gã gật đầu, đáp lại gã là nụ cười của cậu con trai.

"Chúng ta tốt nhất nên rời khỏi đây thật nhanh thôi. Anh giúp tôi gỡ trói cho bọn họ nhé?", Tsuna thở dài, đâu đó trong lòng cậu thật sự vẫn còn bất an, lo lắng, bọn họ nên lên đường càng sớm càng tốt.

 Trước khi giúp Tsuna một tay, Arcobaleno quay đầu xem xét cái xác lần nữa, nghi ngờ dù đã tràn ngập lòng gã, rõ ràng tên thuật sĩ này vốn không phải loại người sẽ dễ dàng buông tha như thế, hắn đã phải trải qua rất nhiều tra tấn, khổ sở để có thể tới được ngày hôm nay. Đúng là... 'Thật quái lạ.'

Tsuna khập khiễng đến bên cạnh Hibari, cậu ngồi ngay ngắn tránh cho chân cậu lại thêm đau, tay cậu nhẹ nhàng chạm vào phần lưng anh, vẻ mặt nhăn lại khó chịu.

"Hibari-san..."

"Này nhóc.", Reborn đút một tay vào túi, từ nơi không xa, gã quẳng cho cậu một vật gì đó.

Tsuna luống cuống cố bắt lấy, vật nọ đập nhẹ vào tay cậu bé rồi rơi cộp xuống sàn, lúc này cậu mới có thể thấy rõ nó, đó là một cái hộp nhựa trong suốt chứa đầy những viên thuốc màu vàng trong giống kẹo.

"Năng lượng mặt trời đấy.", gã sát thủ mỉm cười nói. "Cho hắn ta ăn nó đi. Và cậu tốt nhất cũng nên dùng một chút."

"Vâng ạ.", trong lòng Tsuna chỉ đơn giản nghĩ rằng đây là thuốc, cậu cười cảm ơn vị sát thủ.

Tsuna đỡ hông Hibari nghiên sang bên, cậu bé làm vô cùng cẩn thận vì sợ phạm phải vết cắt to dài trên lưng anh. Từng chút một, Tsuna chậm rãi đút thuốc vào miệng Hibari.

Răng vị hội trưởng lại đóng chặt chẽ ngăn chặn hành động của cậu.

"... Reborn-san... Anh ấy không chịu uống.", cậu bé tóc nâu nói.

"Hm, cậu có thể đút hắn ta bằng miệng mà.", Reborn dùng một con dao găm từ đâu đó, lưu loát cắt đứt những sợi lưới còn đang quấn lấy các bạn của Tsuna, gã chẳng cần quá nhiều động tác để giải thoát cho tất cả.

[KHR] [1827 Longfic ] RE: Be with youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ