Trong cái tủ âm tường là những thứ vũ khí nguy hiểm. Tất cả đều là đồ thật, chúng nặng và lạnh tanh.
"Đúng như tôi nghĩ.", Hibari nhếch mép.
"Hibari-san?", Tsuna tò mò nhìn anh, cậu chờ đợi câu nói tiếp theo.
"Đây đều là những món hàng được nhập khẩu từ Italia.", Hibari nhẹ nhàng lấy xuống một khẩu súng trường trên giá, anh chỉ cho Tsuna nhìn thấy phần báng súng, nơi khắc lên xuất xứ của nó. "Hm, mọi chuyện đều dẫn đến nơi đó."
"Hiện tại cha của anh cũng đang ở Italia sao?"
"Có lẽ thế. Từ lâu ông ta đã 'hoạt động' ở đấy rồi.", Hibari nheo mắt. "Và tôi bắt đầu nghĩ rằng ông ta có liên quan đến đại dịch lần này."
"Còn Hiyori-san? Bà ấy sao rồi ạ?", Tsuna hỏi với đôi chút lo lắng trong lòng mình, cậu có linh cảm không lành về câu trả lời tiếp theo.
"... Bà ấy tự sát rồi.", Hibari im lặng một chút trước khi đáp. Tsuna kinh ngạc, gần như chết lặng đi.
Đã rất nhiều năm rồi cậu không còn đến nơi đây nữa. Lần đó cậu đã rất sợ hãi khi ánh mắt của người đàn ông kia cứ nhìn chằm chằm vào cậu, có cái gì đó chết chóc bên trong nó, Tsuna cũng quên mất mình chạy về nhà bằng cách nào. Trong linh tính của cậu mách bảo, cậu sẽ chết nếu cứ tiếp tục đến. Ngày hôm sau, Tsuna bé nhỏ cứ liên tục gặp ác mộng, nó lập đi lập lại chỉ với một gương mặt, phải mất một tuần cậu mới có thể thoát khỏi nó và tiếp tục đến trường. Điều đầu tiên Tsuna nghe được chính là Hibari đã chuyển đi. Cậu tìm cách lén lút đến dinh thự gỗ một vài lần để tìm hiểu rõ hơn, nhưng những gia nhân đều ngăn cậu lại.
Tsuna sau đó chỉ đơn giản là nghĩ mình làm phiền nhiễu quá nhiều đến gia đình họ, dù rất buồn, cậu quyết định sẽ không tìm đến nữa. Bao nhiêu năm trôi qua, Tsuna gần như quên đi mọi thứ. Đến một ngày Hibari trở về Namimori và chuyển đến trường cậu, nhưng anh cứ như không quan tâm đến cậu nữa, hay đơn giản anh cũng đã không còn nhớ gì, chỉ xem cậu như những người khác ở Namimori.
"Bà ấy mất... Bao giờ ạ?", cậu nuốt nước bọt, nắm tay siết lại, đột nhiên cậu có chút hối hận, cậu đã quá sợ hãi và trốn tránh, trong ngần ấy thời gian lại không hề có lấy một sự quan tâm nào dành cho bọn họ.
"Chỉ cách cái lần cuối cùng cậu đến đây vài ngày.", Hibari cứ nhìn chằm chằm vào tủ, giọng anh đều đều, nét mặt không nhìn ra là đang vui hay buồn.
Tsuna mở to mắt mình, cậu không thể tin được. Nơi đây rốt cuộc đã xảy ra cái quái gì khi người đàn ông đáng sợ đó trở lại?
"Em, rất xin lỗi...", Tsuna lí nhí.
"Không sao cả.", Hibari nhìn sang Tsuna, ánh mắt ngưng đọng, anh chợt đưa bàn tay vuốt ve tóc cậu, nhẹ nhàng nói . "Ông ta đã không bao giờ trở về kể từ ngày đó."
Từ lúc bắt đầu hiểu chuyện, Hibari đã luôn chán ghét người đàn ông anh phải gọi là cha đó rồi, ông ta luôn bạo lực, gắt gỏng với tất cả, nhất là với mẹ của anh. Anh không biết được giữa họ đã xảy ra chuyện gì, với một người phụ nữ như thế? Nhưng dù có thế nào, trẻ con vẫn luôn bênh vực người kề cận mình nhất, chúng cho rằng suy nghĩ của mình không có gì là sai, tuýp người như Hibari đến khi trưởng thành thì vẫn sẽ cam đoan cái nhận định đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KHR] [1827 Longfic ] RE: Be with you
Horrortác giả: Rollin Fanfic của Katekyo hitman Reborn!! thể loại: thây ma, kinh dị, fanfic, BL,... Tiến độ: đang tiến hành Couple: 1827 Nội dung: một ngày nào đó, thế giới bộc phát đại dịch thây ma. Đôi lời: đây là fanfic mình viết lại cho fa...