Chap 8 : Quay lại

37 7 0
                                    

Của kính chiếc xe thể thao Porsche dần được kéo xuống, Anh Tuấn ngó đầu ra nói:
- Này, lên xe!
- Nhưng cậu làm gì có bằng lái, cậu còn chưa đủ tuổi nữa mà!
- Từ bao giờ cậu lại nhiều lời như thế, lên xe!
Đang là trước cổng trường, Hạ Linh cũng chẳng muốn so đo với con người này, đành miễn cưỡng mở cửa bước vào.
Chiếc xe phi như muốn xé toang ngọn gió, tưởng như chỉ cách thế giới bên kia có một bước chân. Sau 10 phút im ắng chỉ bộc lộ cảm xúc bằng ánh mắt thì Porsche đỏ đã dừng lại chính giữa một cây cầu, bước xuống dưới, Anh Tuấn, mở cửa bên, kéo Hạ Linh xuống, anh nói:
- Cậu định cứ như thế mãi với tôi à?
- Tôi không hiểu ý của cậu! Tôi còn phải hỏi vừa rồi cậu là muốn chết à?
- Tôi muốn nghe chuyện chính! Đừng như thế nữa, chúng ta quay lại đi! - Anh Tuấn kiên định, nói.
Lúc này Hạ Linh như cảm nhận được sự thúc giục ánh lên trong đôi mắt Anh Tuấn.
- Làm người yêu tôi đi, được không? - không để Hạ Linh kịp mở lời nào, Anh Tuấn nói tiếp.

Hạ Linh quay ra đằng sau, cố nén ý cười, "cuối cùng cậu ta cũng nói" - cô nghĩ.

- Sao cậu không nói gì hết thế? - Anh Tuấn sốt ruột hỏi, lúc này anh sắp không chịu nổi sự im lặng của cô bạn nữa rồi.
- Để tôi nghĩ đã nhé! - Hạ Linh quay ra với gương mặt nghiêm túc nhưng trong lòng lại tỏ ý trêu đùa "anh chàng" của mình.
- Một năm rồi, vẫn chưa đủ sao?
- Mai nhé! - Hạ Linh vẫn trưng ra bộ mặt nghiêm túc.
- Được, giờ tôi đưa cậu đi ăn!
- Ý tôi là ngày mai chúng ta sẽ chính thức là một đôi!
Anh Tuấn đang quay đầu toan mở cửa xe, nghe được câu này thì ngây ngốc, dáng vẻ tà mị, lạnh lùng khi nào lại trở nên lúng túng đáng yêu như mấy cậu nhóc 17 tuổi khác.. Anh chàng quay lại nhìn gương mặt đang cười tươi rói của "cô vợ có hôn ước" mà ngạc nhiên đến không nói nổi từ nào.
- Nhìn gì nữa, không định mở cửa à?
- À, mời! - lúc này thì Anh Tuấn thực sự giấu không nổi nụ cười sung sương nữa rồi.

Suốt dọc đường, Anh Tuấn cứ vừa lái xe vừa tủm tỉm cười một mình như thằng ngốc, ai không biết lại tưởng người này bị điên. Sao một người khi yêu lại có thể thay đổi nhiều như thế, từ một cậu học sinh cá biệt, đi học chẳng qua là để đổi chỗ ngủ, bạn bè cũng chẳng nói lời nào, đụng vào là gắt gỏng, mà bây giờ lại tự cười đến ngốc thế kia.
...
Lúc này, ở phòng y tế trường học...
- Em chạy kiểu gì mà lại ra nông nỗi này? - chị y tế hỏi.
- Em bị chuột rút giữa chừng nên vấp té ạ, nhưng em nghĩ là nó chỉ bị bong gân nhẹ thôi vì không thấy khớp xương có vấn đề gì cả! - Vy trả lời.
- Ừm, em nói đúng rồi đấy nhưng cô bé có vẻ rất am hiểu về vấn đề này nhỉ!
- Bố mẹ em là bác sĩ nên có chỉ sơ qua cho em rồi ạ! - nó hí hửng trả lời.
- Được rồi, chị sơ cứu qua cho em, rồi bó lại, tuần tới hạn chế đi lại nhé!
- Dạ, em cảm ơn!
Sơ cứu xong, nó tập tễnh bước ra cửa thì bắt gặp Duy Nam và Bảo Dương đang chờ sẵn ở đó. Vừa ra đến nơi, Duy Nam đã hỏi thăm Khả Vy với vẻ mặt lo lắng:
- Cậu có sao không? Chân có đau lắm không?
- Không, tôi không sao,
cảm ơn nhé!
- Nó thì làm sao được, lớn rồi mà không biết tự lo cho mình thì phải chịu thôi! - Bảo Dương nói chen vào với giọng điệu mỉa mai.
- Dù sao cũng cảm ơn các cậu!
- Cậu tự đi được không? Hay để tôi cõng nhé! - Duy Nam vẫn nhẹ nhàng hỏi thăm.
- À giờ thì không sao rồi tôi tự về được, cảm ơn nhé!
...
Tối hôm ấy, cả nhóm rủ nhau đi ăn uống chúc mừng, dù đau chân nhưng Khả Vy vẫn đòi đi cho bằng được. Ngồi một lúc thì mọi người cũng đến đông đủ, có Hạ Linh và Anh Tuấn là gây một phen bất ngờ cho cả hội, hai người bước vào tay trong tay tình tứ. Trúc Anh nhịn không được liền hét lên:
- Yaaaa! Quay lại rồi hả? Hồi nào vậy? Mà mấy người cũng không cần lộ liễu đến vậy đâu! Tính chọc mù con mắt mấy đứa FA này hả?
- Không cần khoe tới vậy đâu! - Mộc Trà không thèm ngoảnh mặt ra, cằn nhằn.
- Này, Mộc Trà, mày không có đặc quyền như Trúc Anh đâu nhé, nó FA đã đành, còn mày, từ lớp 10 đến lớp 12 không ngày nào là không nhận được quà, từ các em đến các ông anh ai cũng chạy theo mày, chọn đại một người chẳng phải là được rồi sao? - Hạ Linh cãi lại.

Nghĩ một hồi, Mộc Trà nói:
- Đang tự nói mình hả?
- Thôi tôi xin các người, đứa thì mỹ nhân mặt học sinh người phụ huynh, đứa thì lên hẳn báo nữ sinh mặc áo dài đẹp nhất, nàng thơ mới của trường. Hai chị tính hành cho em ghen ăn tức ở chết mới vừa hả? - Trúc Anh tức quá liền bật lại.
Những người còn lại chỉ biết ngồi cười trừ. Cười đùa một lúc thì cả nhóm bàn đến vụ cá cược hôm trước.
- Tình hình bây giờ là như thế nào rồi nhỉ, bên thua cũng phải có động tĩnh gì đi chứ! - Bảo Dương khơi mào cuộc chiến bằng giọng điệu thách thức.
- Được, tôi cá thì có thua có chịu! Ra điều kiện đi! - Vy nói bằng giọng chắc nịch.
- Hay thôi đi, hôm nay mọi người cũng vất vả rồi! - Duy Nam nhìn về phía Vy rồi nói.
- Không, tôi nói được làm được, vì hôm nay, team chạy tiếp sức là do tôi mà thua nên chỉ cần nhắm vào tôi là được! - Vy quả quyết đáp lại.
- Thôi, sao lại thế được, có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu chứ! - Hạ Linh nói.
Bảo Dương vẻ đắc ý ra điều kiện
- Được, một mình Khả Vy, đạt hạng 1 lần thi cuối kì sắp tới đi, thì coi như vụ này xí xóa, xem cậu làm cách nào vượt qua tôi!
- Được, nhất trí!

Đừng làm bạn nữa được không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ