Không biết rốt cuộc tối hôm đó, ngoài việc của Bảo Dương và Khả Vy thì đã có gì xảy ra với Mộc Trà mà hôm nay cô lại tươi tắn đến thế.
"Sao, hôm nay có gì mà trông mày vui hẳn ra thế?" - Hạ Linh quay ra nhìn cô bạn cứ tủm tỉm cười nãy giờ thì huých vai, hỏi.
"Bí mật!" - nói xong Mộc Trà quay thẳng về chỗ, trên đường còn không quên ghé vào tai Khả Vy, thủ thỉ :"Đừng nghĩ nhiều nữa, nhường Bảo Dương cho mày đấy!"
"Tao không..." - Khả Vy đơ ra một lúc, gọi với theo nhưng những gì cô nhận lại là một cái nháy mắt của Mộc Trà.Đến giờ về, cả nhóm vừa ra đến cổng thì thấy học sinh cả trường đang tập trung kín ở đó, lại được cái tính tò mò của Trúc Anh, cô kéo tay đám bạn cùng xen vào đám đông xem náo nhiệt.
Mộc Trà lúc này vẫn còn đang ngơ ngác thì đã bị lôi vào, thật bất ngờ cô lại là nhân vật chính. Một anh chàng đẹp trai lãng tử, cả người toát ra khí chất lịch thiệp, đang ôm một bó hoa hồng lớn đứng chờ sẵn ở cổng. Vừa thấy Mộc Trà, anh liền bước tới, tặng hoa và buông những lời đường mật :"Chào em, có lẽ em không biết gì nhiều về anh ngoài cái tên Nhật Nam và hiện là sinh viên du học đại học Y ở Thụy Sĩ. Thế nhưng anh lại hiểu rất rõ về em, từ tính cách đến sợ thích, nỗi sợ, sở đoảng, sở trường của em anh đều nắm rất rõ, bởi trong một lần tình cờ gặp em ngoài đường trong một lần về nước rồi lại thấy em trên Facebook thì trái tim anh đã bị Mộc Trà đánh cắp mất rồi. Khoảng cách địa lí của chúng ta tuy xa nhưng sẽ chẳng là gì nếu em đồng ý, làm bạn gái anh nhé!"
Mộc Trà đứng đó mà miệng cứ tủm tỉm không ngớt, từ lúc nhắn tin với Nhật Nam tối hôm trước, cô chợt giật mình cảm thấy có gì đó thật quen thuộc, chỉ mới quen nhưng cô lại có thể dễ thàng, thoái mái tâm sự cùng anh. Nói chuyện với Nhật Nam, cô mới chợt nhận ra thứ tình cảm mình dành cho Bảo Dương lâu nay vẫn chỉ là một sự thân thiết đến mức thân thuộc thành như một thói quen khó bỏ mà thôi. Giữa tình bạn thân thiết với sự rung động dươngt như chỉ cách nhau có một chút, điều này đã khiến Mộc Trà thật sự đau đầu.
Nhìn Mộc Trà lúc này cũng thật trẻ con, cứ mãi thích một người rồi lại từ bỏ rồi lại thích và giờ chỉ cần một vài tin nhắn là đã có thể thay đổi. Thế nhưng thật ra với Mộc Trà, Bảo Dương có lẽ như một người anh trai, vì sự thân thiết quá lâu khiến cô sinh ra thói ích kỉ chỉ luôn muốn cậu thuộc về mình, điều đó đã vô tình làm cô hiểu lầm rằng mình đang yêu khi bất chợt cảm thấy khó chịu nếu Bảo Dương nói chuyện với một bạn nữ khác. Trước đây vốn dĩ Mộc Trà chưa từng cảm thấy như thế, chỉ là sự quan tâm của Bảo Dương với Khả Vy là hoàn toàn khác nên đã khiến cô phải để ý. Còn Nhật Nam, anh không chỉ là người đàn ông lạ mặt vừa quen vài giờ qua mạng, hơn cả thế, giữa hai người như có sợi dây vô hình nào đó gắn kết họ lại với nhau, và phải chăng họ không thực sự chỉ mới quen?
10 năm về trước...
Lúc này, Mộc Trà mới chỉ là cô bé 7 tuổi. Sáng hôm ấy nhà cô có rất nhiều người ra vào để chuẩn bị cho tiệc kỉ niệm đám cưới của bố mẹ nên chẳng ai để mắt đến cô. Đang ngồi chơi xích đu thì một gã đàn ông to lớn, lạ mặt tiến đến, bỏ thuốc mê và mang cô đi mất. Nhà đông người ra vào mỗi người một việc, bảo vệ phải chạy đi lo mấy vụ lộn xộn sau vườn nên chẳng ai để ý cô chủ nhỏ đã bị bắt đi mất. Mộc Trà cứ lịm đi, đến khi tỉnh lại đã thấy mình bị giam trong một căn nhà bỏ hoang không chút ánh sáng. Mộc Trà hoảng sợ la hét thì bị hắn ta đẩy xuống một cách thô bạo. Cô bé rơi vào hoảng loạn miệng không ngừng gào thét. Gã đàn ông lạ mặt nâng cằm Mộc Trà, chỉnh cho ánh mắt cô bé hướng thẳng vào ánh mắt đầy dã tâm của gã. Trong một tắc cô bé nhắm chặt mắt lại, đợi cái tát trời giáng của hắn thì
"Bộp"
Cô bé giật thót mở to mắt thì đã thấy gã đàn ông nằm bất tỉnh trên sàn. Bên cạnh là cậu bé lớn hơn cô chừng 5 tuổi, tay còn đang cầm một cây gậy, cùng đó giọng nói ấm áp vang lên:
"Đừng sợ, anh là Nhật Nam, anh đến để giúp em. Em tên gì?"
"Hức... anh không lừa em chứ?"
"Tất nhiên, nhanh chúng ta ra khỏi đây, đừng khóc nữa, ngoan!"Cô bé sợ hãi đến nỗi nước mắt cũng không kiềm được cứ thế lã tã rơi xuống gò má. Cô bé khóc đến toàn thân run rẩy, mặt trắng bệch không còn một giọt máu.
Để giúp cô bé giữ bình tĩnh, cậu bé 12 tuổi vừa tháo trói vừa ghé vào tai Mộc Trà ngân nga bài hát "Count on me". Một lát sau, khi cô bé đã thực sự bình tĩnh, Nhật Nam mới dắt cô bé ra ngoài. Sau khi thông báo cảnh sát và báo cho gia đình Mộc Trà. Nhật Nam mới tháo dây chuyền trên cổ xuống. Cậu tháo ra một mặt trăng phát sáng cất lại trong túi. Rồi đeo sợi dây có hình ngôi sao lên cổ Mộc Trà, cậu nói :"Đây là ngôi sao may mắn, tặng nó cho em, sau này nếu có gặp lại nhất định không được quên anh nhé! À anh còn chưa biết tên em!"
"Em là Mộc Trà, anh cho em rồi thế còn anh thì sao?"
"Haha Mộc Trà, cái tên thật hay! Nhìn xem anh vẫn còn hình mặt trăng này, chúng là một đôi, vậy nên sau này nhất định không được quên anh đâu nhé, thôi bố mẹ em tới rồi, anh về đây!""Em cảm ơn! Tạm biệt Nhật Nam!"
Gia đình Mộc Trà vừa đến nơi đã thấy cậu bé Nhật Nam đi mất, họ còn chưa kịp cảm tạ vậy mà...
Mãi đến tận bây giờ, hai người mới có thể gặp lại nhau, nhưng có lẽ chỉ còn một người nhận ra câu chuyện ngày ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đừng làm bạn nữa được không?
RomanceThể loại: Ngôn tình hiện đại - HE "Chúng ta đừng làm bạn nữa, tôi thích cậu!" ... "Này, tôi không coi cậu là con trai đâu!" ... "Mày cũng thích nó?" ... "Tôi ghen tị với cậu, nhường cậu ấy cho tôi được không?" ... "Tôi thích cậu nhưng tôi biết cậu...