Chap 23 : Kế hoạch kết thúc

34 8 4
                                    

Trưa hôm ấy, Dương quả thật đã đến tận cửa công ty SFE, Khả Vy thấy vậy đành cắn răng bước lên xe, vừa định càu nhàu thì sự xuất hiện của Thủy Tiên khiến cho cô im bặt. Hay rồi ha, cậu ta đâu còn thích mày nữa mà tự kiêu, người ta chỉ là đi hẹn hò với nhau mà muốn trêu tức mày thôi. Khả Vy thầm nghĩ.

"Hai người hẹn hò với nhau còn lôi tôi theo làm gì?" - Khả Vy gượng gạo hỏi lại.

"À, phải rồi, chúng tôi có dịp sang đây công tác tiện thể đi chơi luôn nhưng lại không rõ chỗ nào ăn ngon nên mới rủ cô theo đó, phải không anh yêu?" - Thủy Tiên bày ra bộ mặt lố bịch cùng giọng nói làm nũng không thể ghê tởm hơn.

Văn A ngồi bên ghế phụ phái trước tức khắc đổ mồ hôi lạnh. Tổng giám đốc đòi tự mình lái xe, rồi đợi cả tiếng ở cửa không một lời than vãn chỉ vì Tổng Giám Đốc Vy mà bây giờ chút kiên nhẫn cuối cùng liền bị bà chị Thủy Tiên này xé toạc. Không xong rồi, tôi chết mất.

Bảo Dương vậy mà không phản bác lại giọng nũng nịu của Thủy Tiên, xem ra là thật rồi. Đôi uyên ương cứ tình tứ với nhau khiến cho Khả Vy nổi đầy gai ốc. Hai người làm ơn đi được không, hẹn hò thì cứ hẹn hò đi còn lôi tôi theo nữa. Làm ăn với tập đoàn lớn đúng là lợi nhiều mà thiệt cũng không ít.

Bảo Dương nãy giờ vốn không quan tâm sự nhõng nhẽo của Thủy Tiên, anh chỉ lặng lẽ ngắm gương mặt kiều diễm của Khả Vy qua gương chiếu hậu. Đã lâu rồi anh không được thấy gương mặt tức giận của cô nhóc này. Trước đây khi còn là bạn thân, anh thường xuyên trêu chọc Khả Vy chỉ để được thấy gương mặt tức giận của cô bạn. Những lúc như thế cô quả thật rất đáng yêu.

Vừa đến nhà hàng, Khả Vy liền nhận được cuộc gọi gấp từ công ty, trợ lý đã lái xe đến tận nhà hàng để đưa cô về ngay xử lý công việc. Ơn giời, Tiểu My, em là cứu tinh của chị đó biết không. Tuy trong lòng đang nhảy nhót, Khả Vy vẫn cố trưng ra vẻ mặt hối lỗi, cô ái ngại :"Xin lỗi mọi người, nhưng tôi thực sự có việc gấp phải đi bây giờ, mọi người ở lại vui vẻ!"

"Thật sự có việc phải đi ngay sao?" - ý cười trong mắt Bảo Dương lập tức tắt mất, để lại gương mặt lãnh đạm ma mị vô cùng yêu nghiệt và lôi cuốn.

"Thật sự là vậy! Xin lỗi!"

"Vậy tôi đưa cậu về!"

"A, không cần..." - Khả Vy lập tức phản ứng lại "Ý tôi là trợ lý của tôi đã tới, xin lỗi tôi về trước!". Nói xong Khả Vy cầm túi đứng dậy, xoay người đi thẳng ra cửa.

Trong lòng Bảo Dương lại lóe lên cảm xúc hụt hẫng. Anh cũng không ăn nữa mà trực tiếp bảo Văn A chuẩn bị chuyên cơ bay thẳng về nước.

Sau hôm ấy cũng vừa kịp là ngày hai bên tập đoàn kí hợp đồng. Bảo Dương thẳng thừng kết thúc kế hoạch giữa 2 người. Những tưởng Thủy Tiên sẽ bày thêm ra trò gì thì lần này cô lại ngoan ngoãn chấp nhận.

...

Lần này Khả Vy về nước hẳn nên cô muốn gây bất ngờ cho mọi người. Suy cho cùng thì hai lần về nước cũng chỉ cách nhau có chưa đầy một tháng.

Vừa ra đến ngoài sân bay, cô xém chút nữa hết hồn khi thấy 3 chàng ngự lâm đứng ngay trước mắt.

Cả 3 đều chỉnh tề trong bộ vest lịch lãm, tuy vậy mỗi người lại toát lên một vẻ riêng. Người là vị đế vương cao lãnh tà mị, người thì là tổng tài ấm áp, người lại là nam thần bậc thầy trong lĩnh vực cộng nghệ thông tin. Cùng một lúc lại xuất hiện cả ba anh chồng quốc dân, thật muốn giết chết những cô gái mơ mộng ngoài kia mà.

Vừa nhìn thấy bóng dáng "người quen", Khả Vy liền ấp úng mở miệng: "Ba người ở đây làm gì vậy?"

"Đón em/ cậu!" - cả ba người cùng đồng thanh.

"A, vậy chắc không cần phiền mọi người đâu, tôi tự về được, cảm ơn nhé!"

Bảo Dương bước tới gần Khả Vy, anh đưa tay ra kéo cô vào lòng, đôi mắt hẹp dài để lộ ẩn tình, miệng rõ ý cười buông ra lời lẽ đầy quyến rũ :" Nếu đã về rồi thì đừng hòng thoát, tôi không để cậu thoát nữa đâu!"

Khả Vy cảm thấy luồng hơi nóng phả vào tai mình thì lập tức đỏ mặt, theo phản xạ quay ra chỗ khác.

Cũng may là Bảo Dương còn có tình người, anh lập tức nới lỏng tay đang ghì chặt Khả Vy trong lòng.

Quốc Anh cảm thấy Bảo Dương tự mình diễn cảnh ân ái không vừa mắt tí nào đành lên tiếng :"Khả Vy, để anh đưa em về, xem em kìa, lần này về cũng không mang theo trợ lý, có muốn về sớm thì ít nhiều cũng phải đi cùng một người chứ?"

"Em là vì muốn về trước nên để họ về vào tuần sau, cũng đâu có sao?"

"Hừm, em như vậy nhỡ xảy ra chuyện gì anh phải nói thế nào với cô chú?"

Chỉ một câu nói đùa này của Quốc Anh đã thành công lấn át sự tồn tại của hai người còn lại kia. Từ lúc xuống máy bay đến giờ, Khả Vy chưa mỉm cười như thế lần nào. Nụ cười rạng rỡ của cô đủ để cho mấy ả phụ nữ xung quanh biết vị trí của mình ở đâu. Bọn họ vốn không đủ đẳng cấp để trèo cao tận ba ông chồng quốc dân này.

Khả Vy cười tít mắt đáp lại ý châm chọc của anh :"Haha anh thấy em là loại bánh bèo vô dụng ấy sao? Vậy hôm nay làm phiền anh nhé!"

Duy Nam nãy giờ tức đến nghẹn, đầu tiên là ôm ấp Bảo Dương, giờ là cười nói vui vẻ vẻ với Quốc Anh vậy còn anh thì sao, nãy giờ anh vẫn đúng đây đó nha.

"Không có cơ hội được đưa cậu về vậy thì tối nay đi ăn với tôi nhé!" - Duy Nam nhịn không được liền nói.

"Được!" - Bảo Dương bá đạo chen vào.

Này tao mời Khả Vy mà, Duy Nam làm bộ dạng khó hiểu nhìn Bảo Dương. Kết quả là bị cậu ta trả lại một ý cười châm chọc.

Trước khi về, Duy Nam giật lấy điện thoại trên tay Khả Vy, ghi một âm thoại nhắc nhở :"7h tối nay đi ăn với Duy Nam."

Khả Vy thấy cảnh này thì chỉ hận không đánh chết hai người đàn ông kia. Ai cũng thích ra lệnh cho cô như thế sao. Mấy người này đúng là thay đổi thật rồi mà.

Đừng làm bạn nữa được không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ