Chap 10 : Chuyến đi chơi

49 8 0
                                    

Sáng hôm ấy, cả lớp đã có mặt đông đủ tại sân bay, chuẩn bị cất cánh đến thành phố đáng sống nhất Việt Nam - Đà Nẵng...
Thầy Tú điểm danh qua, rồi nói:
- Các em, lần này đi chơi chúng ta sẽ có rất nhiều hoạt động thú vị, bạn nào không muốn tham gia thì cứ báo với thầy để thầy cho về Hà Nội luôn nhé!
- Không đâu ạ! - cả lớp đồng thanh

4 tiếng sau, mọi người đã có mặt tại resort 5 sao "Miracle" trực thuộc tập đoàn nhà Bảo Dương.
Thầy giáo:
- Trước tiên là thầy cảm ơn các em đã đến đông đủ, sau là cảm ơn gia đình của các bạn đã tài trợ cho chuyến đi này, còn lịch trình cụ thể thì chúng ta đã vừa được phổ biến. Bây giờ, các em về phòng nghỉ ngơi.

Tối hôm đó, cả lớp tổ chức party trên bãi biển trước resort, sau khi ăn uống, mọi người quây lại thành vòng tròn để chơi trò chơi...
- Ok, trò chơi có tên là "thú nhận" xin được phép bắt đầu. Mời thầy bốc thăm ạ! - Khả Vy hí hửng nói.
- Thủy Tiên, nào nào xem cô nàng này có gì thú nhận đây - thầy đọc xong liền đắc ý nói.
- Thật ra thì con cũng có chuyện cần thú nhận, đâu có gì phải sợ mà phải không? Hôm nay, tôi muốn thú nhận một điều mà cũng có thể gọi là một lời thổ lộ." Nói đến đây thì cả lớp ồ lên như chợ vỡ, thế là nữ thần trong mộng của bao người đã có người mình thích rồi sao?

Thủy Tiên đáp lại tiếng ồ lớn bằng một nụ cười rồi nói tiếp: "Cậu là người trái ngược hoàn toàn về mọi mặt với hình mẫu lý tưởng mà tôi thích. Thế nhưng, nó dường như lại là điểm rất lôi cuốn, thu hút tôi. Có lẽ cậu là người đầu tiên khiến tôi cảm thấy phải ghen tỵ với người khác, tôi ghen tị với các bạn ấy - những người có thể nói chuyện một cách thân thiết với cậu. Tôi thú nhận là nhiều lúc tôi ghét các họ lắm, vì họ luôn bên cạnh cậu, nhưng nhường cậu ấy cho tôi được không? Tôi lỡ thích cậu ấy mất rồi! Bảo Dương, tôi thích cậu!

Mọi người nghe xong là thi nhau tán thưởng gán ghép, Khả Vy cũng không hề ngoại lệ, cô còn vỗ tay to nhất, vô ý bỏ quên người bạn đang có vẻ lo lắng ngồi ngay bên cạnh - Mộc Trà.

Còn Bảo Dương thì vừa nghe tiêu đề thú nhận xong đã nghĩ ngay đến chuyện Duy Nam sẽ tỏ tình Khả Vy, lần trước nó đã cố tình xen ngang, nhưng lần này xem ra hơi khó, liệu Vy sẽ trả lời như thế nào, cậu chàng cứ băn khoăn mãi, đến khi quay ra lại thấy cô tiểu thư xinh đẹp Thủy Tiên đang tỏ tình với mình thì tức khắc hoàn hồn, ấp úng hỏi lại:
- À, sao cơ?
- Tôi nói là TÔI THÍCH CẬU, còn cậu thì sao? - 3 chữ đó được Thủy Tiên nhấn mạnh với giọng nói đầy tự tin.

Thấy một nữ thần hoàn hảo như nàng tiên bước ra từ trong tranh đang tỏ tình với "thanh mai trúc mã" của mình thì Mộc Trà bỗng lại cảm thấy khó chịu, cô không nói gì mà chỉ chăm chú chờ đợi câu trả lời của Bảo Dương như chờ đợi một tia hy vọng cuối cùng.
- Xin lỗi nhưng tôi không thích cậu! - Bảo Dương không chút nghĩ ngợi, nói thẳng.
Mộc Trà nghe được thì thầm thở phào nhẹ nhõm, còn Thủy Tiên lúc này thì chỉ biết cười trừ thôi, một thiên kim tiểu thư lại xinh đẹp đa tài như cô thì có lẽ đây là lần đầu tiên tỏ tình bị từ chối.

Sau đó mọi người dần cảm thấy không khí lúc này mà lại tiếp tục chơi tỏ tình thì không được hay cho lắm, vì thế mà party đành phải kết thúc. Lúc đó, người thầm vui sướng trong bụng, người lại tiếc nuối không thôi. Tất nhiên là Duy Nam là người phải tiếc nuối rồi, điều cần nghe và lời cần nói đều chưa thể xảy ra. Anh bạn Bảo Dương lại thầm sung sướng, ngay chính cậu cũng không rõ từ khi nào bản thân lại như vậy nữa.

Đêm hôm ấy, Mộc Trà hẹn Bảo Dương đi dạo nói chuyện. Cô không lòng vòng mà đi thẳng vào vấn đề:
- Tôi có chuyện muốn nói!
- Ừ cậu nói đi!
- Bảo Dương, tôi thích cậu... nhưng cậu đừng lo, tôi biết cậu đã thích người khác mất rồi! - Mộc Trà nhìn xa xăm, đôi mắt của cô như chứa đựng cả màn đêm u tối, một nỗi buồn khó tả.
- Gì chứ? Cậu nói gì vậy?
- Cậu không phải đã thích người khác rồi sao? Tất nhiên, đó không phải Thủy Tiên, đúng chứ? Thế nhưng tôi vẫn quyết định nói lời này với cậu, tôi không muốn sau này sẽ phải hối hận vì chỉ tháng sau là tôi phải đi du học rồi!
- Cậu nói gì? Cậu đi du học á, rồi mấy người khác có biết không?
- Cậu là người đầu tiên! Thôi đừng nghĩ gì cả và coi như chưa có gì xảy ra nhé! Tôi về phòng trước, ngủ ngon! - Mộc Trà cố gượng cười thế nhưng trong lòng lại vô cùng nặng trĩu, thà là bị từ chối thẳng thừng còn hơn kiểu đánh trống lảng như vậy, cô thầm nghĩ.

...
Cùng lúc đó thì Duy Nam cũng hẹn gặp Khả Vy, anh đã quyết định rằng mình phải nói cho rõ ràng, rằng anh và cô đã gặp nhau từ trước, rằng anh đã say ánh mắt cô kể từ lần đó rồi.

Hai người đi dạo trên bờ biển, cả hai đều lê những bước chân nặng trĩu suy tư, Khả Vy lấy hết dũng khí, mở lời trước: "Cậu hẹn tôi ra có chuyện gì vậy?"

Vốn thẳng thắn, không thích lòng vòng nên Duy Nam nói luôn vào chủ đề chính: " Không phải lần trước cậu hỏi chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi sao? Giờ tôi sẽ kể cho cậu... "

Ngược dòng kí ước về hai năm trước, khi ấy Duy Nam không hề giống như bây giờ, cậu là một người trầm tính và ít nói chẳng khác nào bản sao khác của Anh Tuấn, là con một nên áp lực nhận được từ gia đình là vô cùng lớn. Mỗi ngày của cậu đều chỉ xoay quanh việc học, khác với Bảo Dương, cậu không phải một người vừa sinh ra đã có IQ cao ngất ngưởng, nhưng vì nỗ lực mà từ nhỏ đến lớn, Duy Nam đi học cũng chẳng thua kém ai. Ngoài việc học thì Duy Nam còn được tiếp cận với ẩm thực ngay từ nhỏ do gia đình có một chuỗi nhà hàng nổi tiếng. Thế nhưng cậu vốn dĩ không hề ham mê việc bếp núc, vì dù thích hay không Duy Nam cũng chẳng bao giờ nói nên ba mẹ cứ hàng ngày ép cậu học nấu ăn, yêu cầu lại vô cùng khắt khe, không đạt yêu cầu sẽ bị phạt. Mỗi lần bị phạt như thế, cậu đều ra hồ ngắm hoàng hôn, bao ấm ức, áp lực nặng nhọc đều cứ thế cùng Mặt Trời lặn xuống, nén sâu vào trong lòng.

Đừng làm bạn nữa được không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ