Thế nhưng, hôm đó lại khác, lòng đang nặng những suy tư thì một giọng nói khiến Duy Nam chú ý.
Đó là Khả Vy, cô đang nói chuyện với một em bé bán lang thang trên phố :"Bố mẹ em đâu rồi?"
Đứa bé đáp lại: "Mẹ em mất rồi, chỉ có bố. Nhưng bố không cần em, bố ngày nào cũng say rượu rồi bảo em đi chết đi!"
Khả Vy khẽ đưa tay chặn miệng em bé lại, cô nói :"Không phải đâu, làm gì có bố mẹ nào không thương con, em phải hiểu cho bố, bố không muốn như vậy, bố em chắc cũng vì thương mẹ quá!"
"Không, bố không thương em, ngày nào bố cũng chỉ bắt em làm cái này cái kia, bố bắt em học những cái em không thích, bố còn bảo em đi đâu thì đi, bố không cần em nữa! Nên em đã bỏ nhà đi!" - đứa bé vừa khóc vừa nói.
"Thôi đừng khóc nữa, bây giờ em phải lạc quan lên, mỗi ngày chúng ta tỉnh dậy, còn được ngắm nhìn ánh mặt trời đã là hạnh phúc rồi, bây giờ em phải mạnh mẽ hơn nữa, để sống nốt phần còn lại của mẹ em, để thực hiện những ước mơ còn dang dở của mẹ và cả của em nữa, có thể em thấy giận vì bố bắt em làm những chuyện em không thích, nhưng chị nghĩ là nó sẽ tốt cho em, và sau này khi lớn hơn em theo đuổi điều em thích cũng không phải muộn, chị tin là mẹ em ở trên kia cũng muốn thấy em thật hạnh phúc! Hứa với chị, sau này phải luôn mạnh mẽ và nhìn mọi thứ thật tích cực! Còn bây giờ nhà em ở đâu, chị đưa em về!"
Cả giọng nói lẫn cử chỉ ân cần của Khả Vy lúc ấy thật sự đã động đến Duy Nam, anh cảm thấy mình rất may mắn, "Đúng vậy, mình cần nỗ lực hơn, mình phải bước tiếp!".
....."Sau lần đó ngày nào tôi cũng ra hồ hy vọng được gặp lại cậu, nhưng có vẻ nó không dễ dàng như thế, cuối cùng thì bây giờ, không ngờ rằng cậu lại trở thành bạn cùng lớp của tôi! Nhưng cậu yên tâm tôi chỉ kể để cậu biết rằng lời nói của cậu hôm đó đã trở thành động lực của hai người, chứ tôi không còn ý gì khác!" - Duy Nam tâm sự.
"Tôi hiểu, tôi cũng không nghĩ là mình đã giúp được cậu!" - Khả Vy có chút ngạc nhiên nói.
"Được rồi, giờ không còn sớm nữa, cậu về ngủ đi!"- nói rồi Duy Nam cùng Khả Vy đi về. Vừa đi, cậu vừa khó hiểu bản thân vì sao lại không nói, vì sao không tỏ tình, cậu vốn định làm thế sau khi kể ra câu chuyện cơ mà, nhưng rồi cậu đã không làm như thế.
...Đêm đó, nhiều người không ngủ được, Bảo Dương cứ trằn trọc suy nghĩ về chuyện đã xảy ra, quay qua quay lại thấy Duy Nam vẫn còn thức, cậu hỏi:
- Ê, chưa ngủ à?
- Sao?
- Thì tao muốn hỏi cái này!
- Ừ!
- Nếu như, cái này tao bảo là nếu như nhé, nếu mày có cùng một lúc hai người tỏ tình, nhưng một là người mày không quan tâm, một là người rất thân, rất quan trọng của mày, sẽ như thế nào?
- Đang nói mày à? Hôm nay soái ca lại phải tìm tư vấn cơ đấy!
- Không! Tao bảo là nếu như mà!
- Mộc Trà cũng được, Thủy Tiên cũng được, nhưng mày không thích cả hai đúng không?
- Ừ, à không, tao đã bảo nếu như mà lôi Mộc Trà vào làm gì?
- Haha, mày có biết là thứ duy nhất trên đời này mày không giỏi là gì không? Là nói dối đấy nhóc ạ!
- Cút về phòng mày ngay, lướt, không cho qua đây nữa!
- Chứ thằng nào gọi qua bảo ở đây cho vui nhỉ? -Duy Nam vẻ châm chọc
- Biến!
- Nói chung là không thích thì phải nói rõ chứ đừng cố lẩn tránh! Lời khuyên đấy, tao về phòng đây!Nghe có vẻ cũng hợp lý, Bảo Dương một đêm không ngủ suy nghĩ nghiêm túc lại một lần nữa, thế nhưng cho dù có suy nghĩ như thế nào thì điều khiến cậu thắc mắc nhất vẫn là "tôi thích cậu nhưng tối biết cậu đã thích người khác rồi!", tại sao, tại sao cậu ấy lại nói như vậy, cái suy nghĩ ấy cứ vương vấn mãi trong đầu Bảo Dương.
Hôm sau, mọi người tập trung đông đủ để đi tham quan thành phố Đà Nẵng. Sau chuyện hôm qua, Mộc Trà vẫn tỏ ra không có chuyện gì nhưng lại chọn cách tránh xa Bảo Dương. Thủy Tiên thì luôn tìm mọi cách để tiếp xúc và trò chuyện với anh chàng, viện cớ đau chân rồi xách nặng,... để nhờ tới sự giúp đỡ của anh. Đi một lúc Thủy Tiên nói:
- Aiya, túi hôm nay nặng quá, Bảo Dương, cậu có thể cầm giúp tôi được không?
- Để tôi cầm cho! - một đám thanh niên khác trong lớp nhao nhao lên đòi xách túi hộ cô tiểu thư xinh đẹp.
- Bảo Dương, cậu xách giúp tôi nhé? - Thủy Tiên nhìn ra chỗ Bảo Dương, vờ lơ đi sự giúp đỡ của những cậu bạn kia, cô nghiêng đầu cười vẻ đầy tự tin, nói.
Ngay lập tức, anh chàng giật luôn túi xách trên tay Khả Vy, giơ lên nói:
- Xin lỗi, tôi bận rồi!
Khả Vy khó hiểu đoạt lại túi xách của mình, liếc anh bạn với cặp mắt khó hiểu, cô nói:
- Bây giờ tay cậu ấy rảnh rồi đó!
Để xua tan bầu không khí căng thẳng này, thầy giáo đưa ra đề xuất đi tham quan tự do, vì ai cũng thích thú với điều này nên cả lớp tản ra dần. Khả Vy cũng định đi theo nhóm Mộc Trà thì bị Thủy Tiên kéo lại. Cô bị kéo ra tận bờ sông để nói chuyện cho yên tĩnh, Thủy Tiên ngay tức khắc mở lời:
- Này, bộ cậu bị làm sao vậy?
- Sao là sao cơ?
- Cậu biết thừa là tôi thích Bảo Dương mà cậu vẫn làm ra thái độ như kiểu "chúng tôi thân thiết lắm" vậy.
- Chắc cậu hiểu lầm rồi, tôi với cậu ấy...
- Cậu nghe này, chỉ có công chúa mới phù hợp với hoàng tử, một đứa như cậu, xứng sao? - Thủy Tiên vẫn giữ nguyên dáng vẻ cao ngạo, bình tĩnh của một tiểu thư đài các.
- Tôi nói rồi, chúng tôi chỉ là bạn!
- Thật tội Mộc Trà, thanh mai trúc mã của người ta đã bị cậu cướp đi rồi! - Nói xong, Thủy Tiên bỏ đi một mạch không thèm liếc lấy một cái.
Khả Vy thì vẫn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô cứ băn khoăn mãi về câu nói ban nãy, nửa đoán được, nửa lại không dám khẳng định.Một lúc sau, mọi người tụ tập thành nhóm đi ăn, vì hôm nay là ngày đi chơi tự do nên Thủy Tiên có ý muốn mời Bảo Dương đi ăn cùng mình:
- Bảo Dương, cậu đi ăn với tôi nhé, tôi biết một nhà hàng rất ngon thậm chí có thể bỏ xa Starry luôn đó!
- Tôi bận rồi! - Bảo Dương nhanh chóng đáp lại.
- Vậy à?
- Duy Nam, tôi đi ăn với cậu!
- Khỏi, tôi cũng bận rồi! - Duy Nam đáp lại với giọng điệu cố ý trêu đùa.
- Khả Vy, đi ăn! - Bảo Dương quyết không phục bèn kéo tay Khả Vy, lôi cô đi trước ánh mắt ngơ ngác của mọi người.
Thủy Tiên không làm gì được thì ú ớ, tức giận suýt chút nữa là phá nát vẻ nhã nhặn vốn có.
Bên này, Khả Vy cố rút cổ tay đang bị Bảo Dương nắm chặt, nhăn nhó hỏi anh chàng đang một mức kéo mình đi:
- Này! Cậu làm sao thế?
- Đi ăn thôi!
- Cậu dạo này cứ kì kì, khó hiểu sao í!
Nói xong Khả Vy lập tức quay lại chỗ cũ rủ các bạn đi ăn, Duy Nam thấy thế thì ngầm mở cờ trong bụng, lườm Bảo Dương một cái sắc lạnh vẻ đắc ý. Anh chàng Bảo Dương thì đành chịu bỏ cái tôi xuống, lẽo đẽo đi theo.Ngồi một lúc, mọi người mới nhớ ra sáng giờ không thấy Hạ Linh và Anh Tuấn đâu cả, thế là cả hội lại bắt đầu xì xào đoán già đoán non về cặp đôi này.
- Hai anh chị lúc này chắc đang ngồi dưới nến, vang đỏ trong điệu piano hay violin du dương rồi - Khả Vy dùng giọng điệu sến sẩm vẽ ra viễn cảnh của đôi bạn trẻ.
- Không, đấy là ăn tối rồi mày! Chỉ đơn giản là tay trong tay thôi! - Trúc Anh lém lỉnh phá vỡ bầu không khí vốn rất nghiêm túc theo ý của Khả Vy.
- Quan tâm làm gì chuyện tình cảm của người ta, tình yêu đối với mỗi người một khác mà. Đừng bàn tán về chuyện riêng của chúng nó nữa!- Mộc Trà hiếm lắm mới có dịp mở lời nhưng cứ há miệng là sẽ buông ra những lời đậm tính triết lý.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đừng làm bạn nữa được không?
RomantizmThể loại: Ngôn tình hiện đại - HE "Chúng ta đừng làm bạn nữa, tôi thích cậu!" ... "Này, tôi không coi cậu là con trai đâu!" ... "Mày cũng thích nó?" ... "Tôi ghen tị với cậu, nhường cậu ấy cho tôi được không?" ... "Tôi thích cậu nhưng tôi biết cậu...