36.

901 73 3
                                    

Jackson chợt tỉnh giấc vì cơn buồn vệ sinh vào giữa đêm. Cậu mắt nhắm mắt mở đi ra ngoài cửa, cố xoay tay nắm thật nhẹ nhàng sao cho những người còn lại không bị tỉnh giấc.

Mò mẫm đường đi, mọi hôm qua chơi vẫn không để ý công tắc nhà bếp, toilet thì nằm trong đó, giờ buộc phải mò đường. Mong sao nhanh chóng tới được nơi cần tới khi chưa quá muộn:)))

Mò mẫm một hồi cậu cảm giác đã va phải thứ gì đó, và cùng lúc, đèn mở kèm theo tiếng công tắc đi trước. Là người chứ không phải vật, cậu va vào người-Mark.

- Anh chưa ngủ?

Cậu vẫn nhẹ nhàng, theo thói quen mà từ lâu đối với anh, cậu đã luôn như vậy.

- Ừm! Em đi đâu vậy?

Anh cười, vốn đang nhung nhớ, được trò chuyện đôi ba câu thế này thật tốt. Anh thừa biết bé con chưa tỉnh ngủ, chưa nhớ ra chuyện "kia".

- Vệ sinh!

- Không mở đền mà cứ đi sao? Ngã anh lo đấy!

- Anh lo? Tới lượt tôi sao?

Cậu tỉnh ngủ rồi...haizz

- ờ ừm....

- Buông tay ra cho tôi đi tè!

Cậu nói. Ngay cả lời giải thích cũng không nói được. Hèn!

- Ờ ừm... em đi đi!

Sau đó anh cũng buông tay cậu ra.

——————————

Cậu đi xong thì định về phòng, nhưng bất chợt đi ngang hành lang, thấy thân ảnh anh ngồi ở ngoài đó. Bóng lưng anh trông lạnh lẽo và cô đơn lắm! Cậu lại yếu lòng, đôi chân không tự chủ, bước ra ngoài đó, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh anh.

Đôi mắt anh đượm buồn, ngước nhìn bầu trời đêm. Cậu ngồi nhìn anh, góc nghiêng của anh rất đẹp, như những gì fan nói, nhưng gương mặt tươi cười thường ngày nay đã không còn, là do lý do gì chứ?

- Mark?!

Cậu gọi.

- Ừm!

Anh đáp.

- Sao không vào?

- Bầu trời hôm nay thật đẹp, những ngôi sao kia thật sáng tỏ. Anh muốn ngồi nhắm chúng một chút.

- Tôi ngồi với anh.

- Cảm ơn!

Anh nhẹ giọng, từ khi nào lại nói cảm ơn với cậu thế kia?!

Cả hai cứ ngồi như thế, mắt hướng lên trời, đắm chìm vào ánh trăng vàng và những vì sao sáng.

- Trễ rồi, chúng ta vào ngủ!

- Uhm! Khoan đã....à ừm....

• 𝔤𝔬𝔱𝔟𝔞𝔫𝔤Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ