Rón rén từng bước chân đến cạnh chiếc giường nơi Jimin đang nằm. Nói là qua một chút rồi về, thì đúng thật cũng định làm vậy, nhưng cậu xinh như thế này, vốn đã hút tầm mắt của Taehyung vào ngay khi anh vừa nhìn thấy.
Bình yên thật, gương mặt hút người đó, lúc nào cũng đánh gục anh. Gương mặt lúc trước vốn bầu bĩnh và rất dễ thương, nhưng mấy ngày này sao thấy bắt đầu trở nên góc cạnh rồi?! Là do anh chăng? Là do làm cậu buồn, là do làm cậu đau lòng, là do anh, do anh cả sao?
Lòng chua xót không tự chủ được mà đưa tay lên, vuốt nhẹ vào xương quay hàm vốn đã từng bị che giấu bởi đôi má tròn mũm mỉm "của anh".
"Làm sao đây? Làm sao để nói với cậu, cậu là nguồn sống của tớ. Là bảo bối, là tất cả, là thứ quý giá nhất mà tớ từng có trong cuộc đời này, trong khi giờ chỉ nhìn mặt, cậu cũng không màng? "
Khẽ thở dài, anh đắp chăn cho cậu cẩn thận, lén lút đặt một nụ hôn lên trán người ấy rồi rụt rè rời đi. Thật tình chẳng biết ngày hôm đó bị gì nữa, cậu ấy chỉ là than phiền khi suốt ngày anh cứ hỏi về đồ đạc của chính mình trong khi món đồ ấy lại chính là anh cất.
Chỉ nhẹ nhàng than phiền sau đó đi tìm cho anh. Vậy mà hôm đó anh lại dám ăn gan trời, nói cậu phiền, tức tối nghĩ cậu chỉ đi tìm cho anh có một chút mà cũng nói mãi,...cậu vốn rất yêu thương anh cơ mà, sao anh lại nỡ nói vậy với bảo bối cưng nhà mình chứ?! Khỏi cần người khác nói thì anh cũng tự cảm thấy mình ngu ngốc.
Ủ rủ lết xác về phòng, bây giờ là rạng sáng, cũng được 4-5 giờ rồi, công công hôm nay chính là thức trắng, về đến phòng thấy mấy anh cũng chưa ngủ. Thắc mắc, đi đến bên từng người nhìn. Thấy ai cũng ngồi đọc tin nhắn cũ, mặt mày tâm trạng lắm kìa, chỉ có Bambam với Jinyoung là nằm chợp mắt thôi. Jinyoung mới nãy cũng ngồi an an ủi ủi, nhưng mãi mấy tên cứng đầu kia không chịu nghe, tức mình cậu nằm xuống kế bên Bambam ngủ luôn.
- Mấy hyung không đi ngủ ạ?
Taehyung hỏi mấy ông anh đang cùng nhau đóng băng bên chiếc điện thoại cùng mấy dòng tin nhắn một thời còn ngọt ngào kia.
- Cũng trễ rồi nhỉ? Anh mày ngồi nãy giờ hơi đâu lưng rồi cũng nên chợp mắt chút.
Mark ưỡn lưng, mặt mày đương nhiên khá khẩm và vui hơn những người còn lại. Jackson chịu tha thứ cho anh rồi, giờ chỉ có mà ngồi lướt mấy post trên instagram rồi nhẹ nhõm mỉm cười thôi. Nãy giờ cũng muốn la lên, cũng muốn hét lên trong mừng rỡ lắm chứ, nhưng nghiệt ngã thay, có một sự thật đó là nếu anh la lên bây giờ thì sẽ bị đám công còn lại cho một trận nên thân vì cười trên nỗi đau của người khác:)))
Namjoon cũng như anh, ngồi lướt "mấy" tấm hình của Jin trong album ảnh của mình mà hạnh phúc mỉm cười, bởi vậy mấy cái đứa không có "trình" yêu này, không có kinh nghiệm gì hết, chuyên gia vạ miệng mà không nắm được hậu quả chính cái miệng của mình mang lại sau này:)) Anh thật chất cũng đã hưởng trận buồn bã của Jin lắm lần rồi đau lòng xót thương nhiều lần lắm rồi mới có thể bỏ được cái tật vạ miệng của đám công hiện nay.
Nói chung, Jin của anh bây giờ không bao giờ được buồn nữa, chỉ được hạnh phúc thôi, đó là những gì anh nói với cậu. Lời hứa của một thằng đàn ông:))))))))
BẠN ĐANG ĐỌC
• 𝔤𝔬𝔱𝔟𝔞𝔫𝔤
Fanfictionᵍᵒᵗᵇᵃⁿᵍ couple: vmin, markson, sope, namjin, 2jae, yugkook [khoảng nửa đầu fic mang hơi hướng choẻ chow:)] ④