@TaeTae3012 to @ChimChim1310
Mau lên, xe đã xong rồi a~
Đã bảo là miễn cưỡng thì
sẽ không vui rồi mà!
/đã xem/Này, TaeTae ah! Cậu sao thế?
/đã xem/Này, cậu bị làm sao à?
/đã xem/Này...anh sao thế?
Đâu rồi đừng làm em sợ?Anh đây...
Sao thế? Có biết tôi lo không hả?
Đừng khóc mà...
Đâu có khóc...
Đồ ngốc, anh đang đứng trước cửa phòng đây...
————————————-
Cậu nghe vậy thì quay phắt qua. Thân ảnh anh đứng ngoài cửa nhìn vào, đôi mắt cậu ứa nước, ban nãy thật sự cậu đã rất lo lắng, mọi hôm khi anh không trả lời tin nhắn, toàn là có chấn thương xảy ra, hôm nay đang nhắn tin, cậu sợ anh bị gì rồi nhưng điện thoại vẫn seen tự động nên mới như vậy.
- Anh sao dám không trả lời tin nhắn của tôi thế kia?
Cậu như em bé lên ba lâu ngày gặp mẹ, oà khóc, hôm nay nhất định, bao nhiêu uất ức cũng mang hết nói ra cho người kia.
- Tại...bữa đi chơi hôm nay, anh đã rất cố gắng để chuẩn bị đấy! Mà em nói...
- Xin lỗi, đừng nói nữa...đau....
Mái đầu nhỏ khẽ rúc vào ngực người kia, vẫn rất ấm áp, chỗ này, mỗi lần cậu khóc đều toả nhiệt ấm, kèm thêm đôi tay dịu dàng vuốt vuốt đầu tóc mềm như đang an ủi cậu mèo nhỏ.
- Đừng khóc mà. Jiminie nghe anh nhé! Khóc xấu lắm đấy!
Taehyung nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, xoa xoa mái tóc rối, dỗ dành bằng cái giọng ôn nhu mê người kia.
- Nín rồi... chẳng phải nói đã chuẩn bị sao...không đi nữa?
Cậu hai má sớm đỏ ửng vì ngại, tự dưng lại đi khóc, thật không hiểu nổi chính mình đang muốn gì!
- Đi chứ, em mau đi thay đồ.
- Uhm, anh cứ ra trước đi, em ra sau.
Nói rồi cậu đẩy anh ra khỏi phòng, bắt đầu thay đồ.
————————————————————————
Sau khi Jimin đi, những người còn lại cũng dần đi chơi theo cặp, ai cũng vui vẻ riêng bé YoungJae là hết bị kéo sền sệt từ phòng ra tới ngoài phòng khách, rồi lại bế xách lên trên vai ra tới ngoài xe hơi, không phải lỗi do Jaebum đâu là do YoungJae cứng đầu không ngoan thôi, Jaebum bảo vậy.
"Cứng đầu thì cũng là anh đấy! Ai ban đầu đã khiến tôi đau lòng, ai khiến tôi phải buồn bã trong cái ngày đáng lẽ ra tôi phải được vui?! Ai chứ?"
