Chương 23

344 64 20
                                    

Giải quyết xong Vương Đông Sinh, Vương Tuấn Khải vội vã đi trực thăng trở về, gấp tới độ mặt cũng không cho dân chúng của chi nhánh Trùng Khánh nhìn một cái.

Nữ quản gia từ ngoài cửa đã trông thấy thiếu gia trở về, cô liền vội chạy đến muốn báo cáo một số chuyện. Nhưng lời còn chưa nói ra, Vương Tuấn Khải đã hỏi:"Vương Nguyên dậy chưa?"

Nữ quản gia vừa cầm áo khoác cho hắn, vừa đáp:"Vẫn chưa thưa thiếu gia!"

"Bảo nhà bếp làm vài món ăn trưa, hâm nóng liên tục. Ông ngoại thế nào rồi?"

Nữ quản gia tiếp tục đáp:"Thưa, nhờ đơn thuốc của Vương Chủ tịch sức khỏe của lão gia đã ổn định."

Vương Tuấn Khải hài lòng gật đầu:"Được rồi, nhớ bảo ông ngoại phải uống thuốc đúng giờ đó!"

Xong chuyện nữ quản gia mới tiếp tục báo cáo:"Thưa thiếu gia, chuyện hôm qua ..."

"Để sau đi. Từ thời điểm này cho đến lúc tôi ra khỏi phòng, không được quấy rầy." - Vương Tuấn Khải phất tay, hai bước thành một tiến công về phòng riêng.

Hắn nhẹ tay mở cửa, quả nhiên Vương Nguyên vẫn còn ngủ say bên trong. Hắn lại cẩn thận đổi áo ngủ, rồi trèo lên giường, vừa vặn chắn cái nắng đang chiếu trên người Vương Nguyên.

Tư thế của hắn là nằm nghiêng, ngực áp với lưng cậu, góc nhìn từ trên xuống này hắn cực kỳ thích, vừa nhìn thấy góc nghiêng tuyệt mỹ vừa có thể thông qua kẽ hở trên áo ngủ mà ăn đậu hũ bằng mắt.

Vương Tuấn Khải lang sói tự nhủ, sao tư thế ngủ của Vương Nguyên đoan chính đến vậy nhỉ? Cả góc áo cũng chẳng thèm nhăn lấy một mẩu...

Cho tới lúc Vương Nguyên cảm thấy trên eo của mình như có lửa đốt nóng, Vương Nguyên mới chậm rãi tỉnh lại từ trong giấc mộng chập chờn.

Ngủ một giấc quá dài khiến cho trạng thái thần kinh của Vương Nguyên không cách nào trở về bình thường một cách nhanh chóng nổi. Đôi mắt trà xanh chớp hai ba cái, thu lại tầm nhìn nổi bật.

Vương Nguyên hơi ngẩn người, lẩm nhẩm trong miệng:"Đây là đâu?"

Một cái phì cười vang lên rất khẽ, trên đỉnh đầu Vương Nguyên truyền xuống một giọng nói trầm tĩnh, thân quen:"Xem ra, ngủ đến ngốc là có thật."

Vài phần linh hồn của Vương Nguyên như được thức tỉnh, cậu hơi ngạc nhiên, chậm rãi xoay ngược đầu ra phía sau. Thứ đầu tiên cậu nhìn thấy chính là bờ ngực bị cái áo ngủ lỏng lẻo thả rông của Vương Tuấn Khải.

Mất hết mấy giây định hình Vương Nguyên mới giật mình phản ứng, bật dậy, chớp chớp mắt:"Làm sao tôi lại nằm trong ngực anh?"

Vương Tuấn Khải bí hiểm cười cười:"Lẽ nào nên là tôi nằm trong ngực cậu?"

Vương Nguyên tỏ vẻ đương nhiên gật đầu:"Anh thấy không đúng sao? Dù gì tôi cũng là tổng tài, anh là thư ký. Theo lẽ thường nên là tôi bao dưỡng anh mới đúng!"

[KaiYuan FanFic] Thư Ký Tôi Là Sếp!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ