Chương 20

543 64 13
                                    

"Em hứa với chị, đây là ly cuối cùng!"

Vương Nguyên nói xong thì quả nhiên uống cạn ly rượu trong tay khiến Vương Tiểu Thanh buồn bực không thôi.

Cô nàng cáu gắt hỏi:"Em làm sao vậy? Điên rồi sao?"

Một trận chóng mặt ập đến làm cho Vương Nguyên say sẩm, cậu gật gù, tốt, say rất tốt. Đôi mắt trà xanh bị rượu khuấy đảo đến mơ màng không có tiêu cự. Thật hiếm khi Vương Nguyên trở nên trầm tĩnh, ra dáng của một chàng trai hai mươi bốn đã trưởng thành. Vương Nguyên xoay xoay ly rượu rỗng trên tay, hỏi chị gái:"Tiểu Thanh, trước kia sao chị lại chia tay anh rể?"

Vốn dĩ Vương Nguyên hôm nay uống rượu đã là một chuyện rất kỳ quái rồi, bây giờ nghe được câu hỏi kia, Vương Tiểu Thanh còn thấy kỳ quái hơn nữa. Tuy nhiên cô cũng chỉ đơn giản nghĩ là em mình say nên cũng thành thật trả lời:"Em cũng biết chị và anh ta vốn chỉ là xảy ra một vài chuyện ngoài ý muốn nên mới cưới gả. Sinh xong Tiểu Nhu rồi anh ta cũng chẳng luyến tiếc gì nữa, chị cũng không muốn cưỡng cầu cho nên trả lại tự do cho nhau thôi!" - Tiểu Thanh thở dài một tiếng rồi nói tiếp:"Không lâu sau đó chị có nghe bạn kể lại anh ta tái hôn với người khác, đã vậy lại còn là cùng với đàn ông. Thật là, em xem có hài hước không chứ!!"

Thực ra, vế sau hoàn toàn không có, Vương Tiểu Thanh vì muốn chọc em trai cười nên mới bịa như vậy. Đáng tiếc là Vương Nguyên không hề để tâm đến câu chuyện buồn cười kia, mà lại hỏi:"Vậy chị thì sao? Sau này có muốn tái hôn không?"

Vương Tiểu Thanh hơi ngẩn ra rồi sau đó cô nói:"Bây giờ chị có Tiểu Nhu, chị không cần đàn ông!"

Vương Nguyên biết chị gái là nữ hán tử, nếu không sẽ khó lòng một mình nuôi cậu được thành như vậy. Vương Nguyên gật gù:"Là vậy sao. Nhưng nếu, nếu chị gặp được một người đàn ông vô cùng thích chị và trùng hợp là chị cũng thích anh ấy. Nhưng chị đã không còn trong sạch, đã có 1 đời chồng, cùng một đứa trẻ. Vậy ... Vậy chị sẽ làm sao?"

Vương Tiểu Thanh bỗng nhiên bật cười:"Cái này không nên hỏi chị, phải đi hỏi anh chàng sẽ thích chị ấy. Bởi vì anh ấy sẽ là người phải bỏ một đời để yêu thương đứa con không phải của mình. Nếu anh ta yêu chị đủ nhiều, yêu con chị càng nhiều hơn nữa, chị sẽ bước tiếp!"

Nghe được câu trả lời này không khiến Vương Nguyên ngớt buồn mà lại khiến tâm lý cậu còn nặng nề hơn, cậu gục đầu tránh cho chị hai thấy đôi mắt bắt đầu ướt đẫm của mình:"Thế thì, thế thì người ta có yêu em đủ nhiều hay không?"

"Ai? Em nói ai? Này, khoan đã!"

Vương Nguyên say đến ngất, đầu suýt thì đáp trên mặt bàn may mà Vương Tiểu Thanh nhanh tay.

Cô thở dài, đứa trẻ này từ nhỏ đã không thích rượu bia, không tin được lại có một ngày mà em ấy say đến ngất.

Vương Tiểu Thanh thanh toán xong tiền thì bắt đầu nghĩ cách đưa Vương Nguyên trở về. Đương lúc lúng túng thì trong túi áo Vương Nguyên run lên, đèn màn hình điện thoại nhấp nháy sáng một cái tên [Sếp Vương Đại Nhân].

[KaiYuan FanFic] Thư Ký Tôi Là Sếp!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ