Chương 2

1K 88 12
                                    

"Ba ơi, con thích thứ này."

Đứa nhỏ đó nói, đôi mắt chăm chú nhìn quả đào đẹp đẽ được bảo quản trong ngăn mát ở quầy hàng trái cây.

Ba đứa nhỏ đứng bên cạnh nó, đó là người đàn ông có vẻ ngoài lịch thiệp, khuôn mặt vẫn còn rất trẻ và rất lôi cuốn. Ba đứa nhỏ ngồi xuống cạnh nó, vuốt mái tóc tơ mềm mại của nó, vừa cười dịu dàng vừa hỏi:"Muốn nó không?"

Đôi mắt to của đứa nhỏ chuyển hướng nhìn vào một người nữa cũng đang đứng cạnh nó, là một cô gái có mái tóc dài ánh lên màu sắc mặt trời. Đứa nhỏ kéo vạt áo của cô gái rồi làm nũng nói:"Mẹ à, con muốn nó!"

Mẹ đứa nhỏ cũng ngồi quỳ bên chân nó, đôi môi căng đầy sức sống mỉm cười, mẹ nhìn ba sau đó nói với nó:"Nếu con muốn thì tìm cách lấy được nó đi!"

Đứa nhỏ hơi ủ rủ, nó xòe đôi bàn tay bé tí ra trước mặt ba mẹ:"Con ... con không có tiền!"

Ba đứa nhỏ nắm tay nó:"Con có thể tìm cách khác trừ việc nhờ vả ba mẹ. Con nghĩ xem, quả đào mọng nước như vậy, nếu chính sức lực con có được có phải càng ngon hơn, càng thỏa mãn hơn không?"

Đứa nhỏ chau mày, nhìn bàn tay mình nằm gọn trong tay ba, hình như ba nói đúng...

...

"Thiếu gia!"

Vương Tuấn Khải mơ màng nghe thấy tiếng gọi sau đó hồi tỉnh. Hắn phát hiện hắn vẫn còn đang ngồi bên trong chiếc BMW đã chạy hết công suất trong nhiều giờ liền.

Hiện tại việc lệch múi giờ khiến Vương Tuấn Khải trở nên mệt mỏi. Sau giấc ngủ chập chờn với vài ký ức tuổi thơ tốt đẹp thì đầu hắn đang nhức bưng bưng.

"Đã đến đâu rồi?" - Vương Tuấn Khải hỏi vị tài xế cơ bắp với loại chất giọng âm trầm, tâm trạng hắn hình như không tốt.

Thông qua kính chiếu hậu, tài xế nhanh chóng nhận ra trạng thái không thoải mái của vị thiếu gia nhà gã. Gã không dấu tích thả chậm tốc độ nhìn vào bản đồ rồi báo cáo:"Thưa thiếu gia, chúng ta đã đến đèo Đại An rồi, dự kiến sẽ đến được Mã Gia Trang trong vòng mười phút nữa."

Vương Tuấn Khải tùy tiện gật đầu, cũng không quan tâm tài xế có thấy câu trả lời nửa với ấy hay không. Hắn nhìn ra cửa kính xe, không biểu tình nhìn ngắm cảnh vật.

Đèo Đại An này đã rất lâu hắn không đi qua, không ngờ nó vẫn như trước, chút cảnh vật nhỏ cũng không thay đổi, làm cho hắn ảo giác giấc mơ vừa rồi càng chân thật.

"Anh làm việc cho ông ngoại tôi bao lâu rồi?" - Hắn bừa bãi tìm một chủ đề phá vỡ im lặng.

Tài xế cơ bắp hơi giật mình, hóa ra là đang trò chuyện cùng gã à?

Gã hơi bất ngờ, sau đó đáp trả rất gọn gàng:"Đã hơn mười năm rồi thưa thiếu gia!"

Vương Tuấn Khải chóng khuỷu tay lên bệ cửa, tiếp tục hỏi:"Vậy anh cảm thấy cảnh vật ở đây như thế nào?"

Tài xế cơ bắp cảm thấy hơi lúng túng, khó thành câu mà đáp:"Ờ ừm ... tôi thấy nó không có gì khác biệt."

Bỗng nhiên Vương Tuấn Khải phì cười:"Có biết tại sao không?"

[KaiYuan FanFic] Thư Ký Tôi Là Sếp!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ