Mới sáng sớm ban mai, Lưu Chí Hoành hết ngáp ngắn lại ngáp dài, mấy ngày này toàn là phải thức khuya viết bài, thực mệt đến thở không ra hơi.
Cậu chạy xe đạp đến cửa hàng tiện lợi rồi dừng ở đó mua ít thức ăn nhanh, dạo gần đây toàn phải ăn như vậy sống qua ngày, vị bánh kẹp cũng trở nên nhạt nhẽo.
Lúc chọn món xong rồi tính tiền cậu mới biết thức ăn mình chọn đều đã được tính tiền cả, cậu ôm mớ thắc mắc trong đầu hỏi chủ cửa hàng:"Cái này là ai trả cho tôi?"
Chủ cửa hàng gãi gãi cằm đáp:"Có một vị công tử trả cho tôi một số tiền rất lớn, nói với tôi rằng hể cậu mua cái gì đều tính vào tiền đó!"
Lưu Chí Hoành lục lọi trí nhớ của mình. Cậu làm gì có quen ai hào phóng như vậy ...:"Này ông chủ, vậy người đó trông như thế nào?"
Ông chủ lại lần nữa gãi cằm, miêu tả:"Người đó lúc nào cũng mặc đồ thể thao thoải mái, mang theo headphone màu trắng. Cậu ta cao tầm một mét bảy, còn rất trẻ và đẹp trai."
Lại còn trẻ và đẹp trai sao?
Lưu Chí Hoành nghi hoặc, người nào lại dám dùng tiền bao dưỡng cậu thế này? Lưu Chí Hoành không cam tâm, lại hỏi một lần nữa:"Ông chủ, ông bảo đảm là không nhầm tôi với ai chứ?"
Ông chủ cửa hàng lập tức xua tay:"Không thể nhầm được. Người ta chính là chỉ đích danh cậu mà!"
Rốt cuộc là ai?
Điện thoại trong túi họ Lưu bất thình lình réo rắt kêu, cậu vội mở điện thoại nhấc máy:"Alô, Vương Nguyên a, tôi lập tức đến ngay đây. Được được, tôi biết rồi mà!"
Vừa nói cậu vừa đến xe đạp rồi đi mất, bỏ lại ông chủ cửa hàng vẫn còn khe khẽ nói trong miệng:"Công tử ấy còn nói sẽ bắt cậu trả lại sau ... mà có vẻ cậu cũng không cần nghe đâu nhỉ?"
Chủ cửa hàng khoanh tay, tần ngần nhìn theo dáng người nhỏ bé đang đạp xe đạp rời đi rồi tự nói với mình:"Quên nói với cậu ta rằng công tử kia còn có một cái đồng điếu."
.
Vương Nguyên xoa xoa huyệt thái dương, mệt mỏi tựa lưng vào ghế. Tối hôm qua rõ ràng là vẫn còn yên ổn ngủ trên giường, thế nào mà sáng nay liền ngủ ở trên ghế đệm ở công ty nhỉ? Không lẽ, mình bị mộng du? Hay là có phép thuật dịch chuyển không gian?
Mùi sủi cảo thơm ngát ở trong không khí bung tỏa đi khắp nơi, Vương Nguyên nương theo mùi hương nhìn lên mới phát hiện Vương Tuấn Khải trên tay đang cầm một chiếc khay gỗ, bên trên đương nhiên là sủi cảo nóng hổi ngon lành.
Vương thư ký mang sủi cảo đến bàn, bốc muỗng cho sếp:"Cậu dùng thử đi. Tôi vừa mới mua về."
Vương Nguyên len lén nuốt ực một tiếng, quả thật là hấp dẫn chết người. Nhưng lại không thể làm mất đi khí khái của một tổng tài cho nên cậu vẫn từ tốn thưởng thức:"À phải rồi, làm sao tôi lại ở đây thế này? Hôm qua rõ ràng là vẫn còn ở Mã Gia."
BẠN ĐANG ĐỌC
[KaiYuan FanFic] Thư Ký Tôi Là Sếp!!!
FanficTác giả: K Fic: Thư Ký Tôi Là Sếp!!! Thể loại: đam mỹ, hiện đại đô thị, ngọt x3, fanfic. CP: Khải Nguyên, Thiên Hoành. Ranting: 17+ Văn án: Vương Nguyên vốn là tổng tài ở một công ty chi nhánh đang trên bờ vực chờ phá sản...