Cho đến lúc mọi chuyện đã ổn thỏa, Du Lý Tây cùng Vương Tuấn Khải quay trở về xe của trợ lý cơ bắp.
Đến bây giờ Vương Tuấn Khải mới cảm nhận được từ túi ngực áo mình truyền đến những trận rung mãnh liệt thì điện thoại hắn đã có đến mấy chục cuộc gọi nhỡ. Ngoài hai cuộc gọi từ Lão Mã thì còn lại chính là của Vương Nguyên.
Vương Tuấn Khải thầm than không xong rồi, hắn trong lúc quá tập trung mà không để ý đến cuộc gọi đến của Vương Nguyên, hẳn là bây giờ cậu ấy đang rất lo lắng cho nên hắn vội vàng bắt máy.
Tuy nhiên sau khi nhấn nghe, bên kia đầu dây lại không có phát ra bất cứ tiếng động gì, không gian cũng vì thế mà rơi vào tĩnh lặng.Qua một lúc, rốt cuộc một giọng nói đầy bất an cũng rụt rè phát ra:"Vương .. Vương Tuấn Khải, là anh hả?"
"Nguyên Nhi." - Vương Tuấn Khải đáp.
Một tiếng thở ra nhẹ nhàng khe khẽ vang lên, tựa hồ như hòn đá đặt nặng trong lòng Vương Nguyên đã được bỏ xuống:"Tôi luôn lo sợ, sợ nghe thấy bên kia đầu dây là cảnh sát hoặc bác sĩ. Nếu là anh thì tôi thực sự yên tâm rồi."
Vương Tuấn Khải mỉm cười, an ủi cậu:"Tôi không sao."
Vương Nguyên ấp úng một chút:"Nhưng mà chẳng phải anh nói là anh đi đón Dịch Dương Thiên Tỉ ở quán rượu sao?"
Vương Tuấn Khải hiểu cậu đang nói đến điều gì nhưng lại cố tình giả vờ đáp:"Đúng vậy nhưng mà tôi không tìm thấy cậu ta."
"Có thể tôi biết đấy. Tôi gửi địa chỉ đến cho anh!" - Vương Nguyên nói xong thì tắt máy, gửi đến cho Vương Tuấn Khải một định vị.
Hắn ta đồng thời chuyển tiếp tin nhắn này đến điện thoại của trợ lý cơ bắp, sai sử trợ lý đi theo định vị.
Du Lý Tây ngồi ở ghế phụ lái, hơi nghiêng đầu nói với Vương Tuấn Khải:"Thiếu gia, e là vết thương trên mặt của anh không thể nào che dấu kịp thời."
Vương Tuấn Khải gõ gõ ngón tay trên đầu gối, trầm tư suy nghĩ trong vài giây rồi nói:"Có lẽ chúng ta cần một lời nói dối."
.
Qua hơn nửa tiếng đồng hồ cuối cùng mấy người Vương Tuấn Khải cũng có mặt ở nơi mà Vương Nguyên gửi định vị - Bệnh viện Trung ương Trùng Khánh.
Thông qua cửa kính xe, Vương Tuấn Khải dễ dàng nhìn thấy Vương Nguyên đã đứng chờ bọn họ từ lâu. Hắn nói Du Lý Tây đưa cho hắn áo khoác rồi cẩn thận kéo kín cổ áo để cho vết thâm tím ở cổ của hắn không bị lộ. Mặc dù đối với Vương Tuấn Khải, cái bóp cổ của Tưởng Gia Nghiêm cũng chỉ là trò trẻ con, nhưng hắn cũng không thể phủ nhận được rằng lực tay của Tưởng Gia Nghiêm cũng rất mạnh,
Trợ lý cơ bắp không ở lại viện cùng bọn họ mà quay trở về để xử lý đám Ưng bang tiện thể báo cáo một chút với Lão Mã, chỉ có Vương Tuấn Khải cùng Du Lý Tây xuống xe.
Vương Nguyên nhìn thấy bóng dáng quen thuộc thì liền chạy đến, thế nhưng thứ mà cậu nhìn thấy lại không phải là một Vương Tuấn Khải vẹn toàn. Cậu chau mày, chăm chú nhìn vết trầy xước và tím đen trên khuôn mặt của Vương Tuấn Khải, nghẹn không nói nên lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KaiYuan FanFic] Thư Ký Tôi Là Sếp!!!
FanficTác giả: K Fic: Thư Ký Tôi Là Sếp!!! Thể loại: đam mỹ, hiện đại đô thị, ngọt x3, fanfic. CP: Khải Nguyên, Thiên Hoành. Ranting: 17+ Văn án: Vương Nguyên vốn là tổng tài ở một công ty chi nhánh đang trên bờ vực chờ phá sản...