Chương 26

133 14 10
                                    

Bữa tối thịnh soạn được đầu bếp riêng chuẩn bị đã ở sẵn trên mặt bàn, vài bộ chén đũa chỏng chơ phơi mông chờ chủ nhân đến dùng bữa.

Không biết từ khi nào Vương Tuấn Khải đã rời phòng ngủ, chờ đợi hai người còn lại đến.

Chẳng mấy chốc, Vương Nguyên từ phòng ngủ đi ra, trên mái tóc ẩm nước còn vương lại hương thơm dầu gội dìu dịu. Trên cổ cậu vắt chiếc khăn lông trắng, vừa hay che lại phần cổ đang lộ ra sau cổ áo thun mỏng manh.

Mùi hương đánh thức được khứu giác của Vương Tuấn Khải nhưng hắn giả vờ bày ra một bộ mặt lãnh đạm, lướt nhìn qua Vương Nguyên sau đó lại tập trung vào màn hình điện thoại.

Vốn dĩ Vương Nguyên là cố tình ăn mặt như thế, nhưng hình như hiệu quả lại không mấy cao, ngoại trừ thấy hắn thờ ơ liếc mình một cái thì không còn phản ứng gì, bỗng nhiên trong lòng cậu cảm thấy vấn đề này hiện tại thật sự rất nghiêm trọng. Vương Nguyên từ đằng xa cắn cắn môi, tại sao không có hiệu quả như mấy người trên diễn đàn nói vậy? Cậu còn đặc biệt dùng loại dầu gội mà Vương Tuấn Khải thích nữa.. chẳng lẽ thật là giận nhiều như vậy sao?

Trong lúc cậu còn đang bận suy nghĩ rối loạn thì Đào Hoa tiểu thư đã bước ra từ phòng ngủ bên cạnh. Cô nàng từ đằng sau lưng Vương Nguyên tiến lại, nhất thời cũng bị hương thơm này của cậu thu hút. Cô nàng thoáng ngại ngùng, cất tiếng gọi:"Vương Nguyên!"

Vương Nguyên đang thất thần thì bị tiếng gọi của Đào Hoa làm cho giật mình, cậu không mấy tự nhiên xoay nghiên đầu gật đầu chào Đào tiểu thư. Không rõ cậu đang nghĩ gì nhưng vẻ mặt hiện lên sự rối rắm và chần chừ.

Sự ngập ngừng này kéo dài độ chừng nửa phút, cuối cùng Vương Nguyên cũng chịu duy chuyển. Giống như cậu đã hạ xuống quyết tâm nào đó rất lớn, cứng nhắc nhích từng bước đến chỗ Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải cảm nhận được hơi người thơm phức đang đốt lên ngọn lửa trong lòng mình, hắn cố nhẫn nhịn, đôi mắt hơi hơi tối lại ngẩn đầu nhìn Vương Nguyên, bàn tay như có như không đặt trên eo cậu:"Sao thế?"

Bị sờ công khai như thế khiến mặt Vương Nguyên cbắt đầu nóng lên lợi hại, tất cả những quyết tâm ban nãy như bị ngọn lửa trên đôi má thiêu rụi không còn một mảnh.

Nhưng hết cách rồi, mấy người trên mạng nói cách này có thể khiến Vương Tuấn Khải hết giận nhanh nhất.

Vương Nguyên nuốt xuống một ngụm nước bọt, chớp chớp mắt, bàn tay đặt trên khăn lông hết nắm lại thả, cậu ấp úng nói:"Ưm .. ừm, giúp, giúp tôi lau tóc!"

Hửm?

Vương Tuấn Khải nhướng mi, thật nhỏ giọng hỏi:"Bây giờ? Ngay trước mặt Đào tiểu thư?"

Nghe hắn hỏi, Vương Nguyên thật sự muốn kiếm một chỗ nào đó nấp đi, thật sự quá xấu hổ rồi. Nhưng Vương Nguyên cố nhịn lại đem khăn lông nhét vào tay hắn:"Đừng nhiều lời nữa."

"Được." - Vương Tuấn Khải khẽ cười, tiếng cười phát ra lại mang theo một chút trầm đục của dục vọng.

Bàn tay gác hờ trên eo Vương Nguyên nhanh chóng được bơm lực, hắn siết eo cậu, xoay một vòng rồi an ổn đem cậu ngồi ngay trên đùi mình.

[KaiYuan FanFic] Thư Ký Tôi Là Sếp!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ