Chương 18

618 69 35
                                    

Hai ngón tay nhỏ nhắn của Vương Nguyên xoa xoa dưới cằm, mắt liên tục đánh giá hình ảnh không hài hòa trước mặt.

Đúng vậy nha, sao cứ thấy cái chỗ trợ lý kia không hợp với Du Tử vậy kìa?

"Trên mặt tôi có dính thứ gì sao, Vương Tổng?"

Du Tử đang ngồi lật tài liệu thì nhận ra ánh mắt nóng bỏng nào đó đang nhìn mình chăm chăm nhất thời rùng mình một cái, ngẩng đầu lên liền thấy ánh mắt kia đích thị là của Vương Tổng.

Vương Nguyên không đáp mà chỉ nheo mắt âm thầm suy nghĩ cái gì đó trong đầu rồi đột nhiên chỉ tay qua phía góc trái phòng, nói:"Du Tử, cậu ra ngoài xem còn cái bàn trống nào không rồi mang nó đặt bên đó đi!"

Du Tử không hiểu dụng ý của Vương Nguyên nhưng Giám Đốc đã nói hẳn là có suy nghĩ riêng. Thế nên cậu ta vâng lời quả thật chạy đi tìm một cái bàn nhỏ đặt trong góc phòng.

Quá trình chỉ diễn ra có mấy chục phút, sau đó Du Tử đã hoàn mỹ ngồi bên góc trái theo ý Vương Nguyên sắp đặt.

Lúc này Vương Tổng mới hài lòng cười:"Được, rất tốt. Cứ như vậy đi. Cậu đến chỗ trưởng phòng Dịch và mọi người tổng kết tình hình một chút, sau đó trở về báo cáo với tôi nhé!"

"Vâng!" - Du Tử đáp rồi đi ra ngoài.

Nhưng lúc vừa định bước ra khỏi cửa thì Vương Nguyên lại gọi một tiếng:"À khoan đã. Cậu đem tài liệu những dự án lẻ đến cho tôi xem luôn nhé!"

"Vâng!"

Du Tử cố gắng ghi nhớ, sau đó xoay người, chỉ có điều mới xoay được một nửa thì lại bị tiếng gọi của Vương Nguyên xoay ngược trở lại:"Còn nữa, lấy cho tôi cốc cà phê."

"Vâng."

Lần này Du Tử không xoay người đi nữa, mà dừng lại, cẩn thận dò hỏi:"Giám Đốc cần cái gì nữa không?"

Vương Nguyên bấy giờ mới nhận ra là mình thật sự là đã ra lệnh quá nhiều cho Du Tử, suy cho cùng cũng rất lâu rồi cậu không có sai vặt ai cái gì. Bởi vì mọi suy nghĩ của cậu giống như đều bị Vương thư ký nhìn thấu vậy. Chưa kịp nói lên thì tên đó đã làm xong việc cả rồi.

Vương Nguyên cười gượng, lắc đầu một cái:"Như thế được rồi!"

Cho đến lúc rời khỏi phòng Du Tử vẫn chưa thể hiểu được, vì sao Karry lại có thể chấp nhận hạ mình suốt ngày chạy theo mệnh lệnh của Vương Nguyên. Bởi vì cậu ấy nắm được điểm yếu của tiểu lão đại ... hay là vì tiểu lão đại công nhận sự tài giỏi của cậu ấy?

Bỗng nhiên Du Tử cảm thấy nghi ngờ năng lực của bản thân mình vì vậy tài liệu trong bàn tay cũng bị siết thật chặt.

.

"Thật sự rất mê người đó!" - Nữ y tá A khoa trương thốt lên, ánh mắt còn cố tình ám chỉ về phía phòng bệnh bị hắc y nhân hàng hàng vây lấy.

[KaiYuan FanFic] Thư Ký Tôi Là Sếp!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ